
y cũng phải nói ra chứ. Hay là đêm nay anh ấy đi chơi với cô gái khác?”
Giang Tiểu Tư càng nghĩ càng đau lòng, hình ảnh kem RH- trong đầu đang dần dần tan chảy.
Trời càng lúc càng tối đen, cuối cùng tuyết bắt đầu rơi. Giang Tiểu Tư trơ trọi ngồi xổm dưới đèn đường, vẽ vòng tròn trên tuyết, nhìn từng đôi vai sánh vai đi qua, thật náo nhiệt.
Đợi mãi đến 10 giờ, đôi chân ngồi năm tiếng đồng hồ đã trở nên tê rần, anh ta vẫn chưa tới.
Xem ra, lần đầu tiên thổ lộ này chỉ có thể chấm dứt bằng thất bại. Giang Tiểu Tư cảm thấy bản thân mình thật tội nghiệp, thật đáng thương.
“Giang Tiểu Tư, em ngồi đây làm gì, trồng nấm sao?”
Một thân hình thon dài che khuất ngọn đèn trước mặt, Giang Tiểu tư ngẩng đầu lên. Thẩm Mạc đứng trước mặt cô, không biết tại sao lại có cảm giác cao như vậy. Anh mặc một chiếc áo khoác dài đen, hai tay đút trong túi, vẫn mang vẻ lạnh băng dọa người như vậy, ngay cả những bông tuyết đang rơi cũng đi đường vòng, không dám dừng lại trên người anh.
“Giáo sư……..” Giang Tiểu Tư nhìn anh, hai mắt lấp lánh nước làm Thẩm Mạc cảm thấy chói mắt.
“Không phải bị ngã trật chân chứ, không phải em có hẹn sao?” Thẩm Mạc cố gắng hạ giọng chậm rãi nói.
“Em thất tình ……..” Giang Tiểu Tư cúi đầu, tiếp tục khổ sở.
Thẩm Mạc khinh thường cười một tiếng, một đứa nhóc con cũng biết nói thất tình.
“Đứng lên đi, đừng ngồi ở đây ngáng đường.” Thẩm Mạc nhấc cô dậy không nhẹ nhàng chút nào, nhẹ tay phủi những bông tuyết dính trên tóc và quần áo cô, nhìn làn da bị đông lạnh mà óng ánh trong suốt, thật giống như pho tượng tuyết hình đứa trẻ.
“Em không thấy lạnh sao?” Thẩm Mạc nhíu mày không khách khí trách móc.
Giang Tiểu Tư phờ phạc, ỉu xìu lắc đầu. Cô là cương thi a, làm sao dễ bị lạnh như vậy.
Thẩm Mạc nhìn đôi mi rủ của Giang Tiểu Tư, phía trên phủ đầy bông tuyết, đưa tay nhẹ nhàng phủi, mang theo một làn gió mát lạnh. Giang Tiểu tư giật mình ngẩng đầu, vừa lúc môi chạm vào lòng bàn tay anh, lòng bỗng hoảng hốt, lùi lại hai bước.
Thẩm Mạc vẫn không hay biết, tiếp tục phủi tuyết trên lưng cô. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Giang Tiểu Tư nhìn lên, hình dáng anh dường như được khác họa bởi một đường viền sáng vàng. Bóng hình màu đen mờ ảo xuất trần, lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng bình yên và an toàn.
Thời gian dường như ngừng lại, Giang Tiểu Tư đột nhiên thấy đau xót trong lòng, dường như nhớ tới cái gì đó, hô hấp dồn dập, cô khó khăn xoay người, lại ngồi xổm xuống đất, không dám nhìn anh.
Thẩm Mạc thấy cô hình như bị đả kích thật, sợ cô bị cảm, mở áo măng tô ra, nhấc Giang Tiểu Tư lên giống như mọi khi, kẹp dưới nách, đi về phía sau núi hướng nhà mình.
“Thầy muốn đưa em đi về nhà sao?” Giang Tiểu Tư giãy dụa.
“Đừng có nháo, giãy nữa là tôi ném em xuống hồ nước đó.” Thẩm Mạc lạnh lùng uy hiếp.
Giang Tiểu Tư mím môi. Cô vừa thất tình, người này không thể dịu dàng hơn một chút sao?
Mặt cọ cọ vào áo măng tô của Thẩm Mạc, chất liệu thật tốt, ấm áp dễ chịu, Giang Tiểu Tư cảm thấy dường như trên đầu mình có một lều trại nhỏ, đột nhiên rất muốn ở lại nơi này mãi mãi.
Tiểu Tư vẫn tiếp tục bị vác trong tư thế bất nhã đầu phía sau mông phía trước, nhưng áo măng tô của Thẩm Mạc đã phủ lên phía trên che khuất, cô chỉ thấy mặt đất, thấy tuyết trắng sáng lòe lòe dưới ánh đèn, thật giống như vàng. Còn có cả dấu chân Thẩm Mạc khắc trên tuyết. Cô nhìn theo từng bước, từng bước, dần dần ngẩn ngơ.
Thế giới xung quanh thật im lặng, thậm chí cô có thể nghe được cả tiếng bông tiếp sàn sạt cọ trên lá trúc, còn có tiếng động duy nhất là tiếng Thẩm Mạc bước đi, mỗi một dấu chân đều như dẫm nát lòng cô.
Chương 27: Có Niềm Vui Mới Quên Tình Cũ
Khi chiếc áo khoác được cởi ra, ánh sáng chiếu vào, Giang Tiểu Tư có cảm giác như mình đang đi thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, cảm giác tiếp theo là đã tới thiên đường rồi. Để Giang Tiểu Tư cuộn mình ở một góc trên sofa cô thích nhất, Thẩm Mạc đi vào bếp pha cho cô một một tách hồng trà.
Giờ phút này, Giang Tiểu Tư đã sớm vứt bỏ tất cả đả kích vì thất tình ra sau đầu, vẻ mặt hưởng thụ nhìn tuyết ngoài cửa sổ. Khi Thẩm Mạc trở lại cũng đi ra vườn nhìn những cây hoa của anh. Trước đó, những cây không chịu được lạnh đều đã được chuyển vào trong nhà giữ ấm, nhưng Thẩm Mạc cũng không phải người thích cưng chiều, đại đa số những loài cây có thể chịu đựng được thời tiết Thẩm Mạc đều để mặc nó bên ngoài chịu gió táp mưa sa.
“Giáo sư, thầy đã ăn cơm chưa?”
Đương nhiên, Thẩm Mạc hiểu ngụ ý trong những lời này là: Giáo sư, em đói bụng, làm gì đó cho em ăn đi.
Thẩm Mạc lạnh mặt vừa đi vào bếp vừa hỏi: “Em còn chưa ăn cơm chiều sao?”
Giang Tiểu Tư lắc đầu thở dài: “Vốn định hẹn nhau cùng đi ăn tiệc Giáng sinh.”
Chỉ một lát sau, Thẩm Mạc đã đi ra khỏi phòng bếp, cầm theo một đĩa cơm rang trứng.
Chỉ ngửi mùi, nước miếng của Giang Tiểu Tư đã chảy ra, nhìn trứng ốp lếp vàng óng ánh, từng hạt cơm bóng loáng tròn trĩnh, bụng cô đã sôi sùng sục, vội vàng vùi đầu vào ăn ngấu nghiến, có cảm giác giống như vài ngày rồi chưa được ăn cơm vậy.
“Từ từ thôi.” Thẩm Mạc sợ người luôn gặp sự cố chồng chất