Snack's 1967
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328731

Bình chọn: 8.5.00/10/873 lượt.

y tạm biệt anh, làm anh sợ tới mức một tay giữ cổ áo cô, một tay giữ lấy quả bông trên mũ cô kéo lại.

“Em đi đây, ngủ ngon.Noel vui vẻ.” Giang Tiểu Tư mỉm cười nói.

Nhất thời Trương Kì hoài nghi có phải mình đang nằm mơ không: “Ngủ ngon, đi đường cẩn thận. A, thật sự không vào ngồi một chút sao?”

“Không được, bye bye.” Giang Tiểu Tư lại leo tường xuống theo đường cũ, người nào đó ở lầu hai thấy có bóng người leo bên cửa sổ, sợ hãi kêu lên “Có trộm”, cả tòa nhà phía đông liền sáng đèn.

Giang Tiểu Tư nhảy thẳng xuống, vững vàng tiếp đất, trái tim Trương Kì như bật ra khỏi cổ họng, lại nhìn thấy cô cười vui vẻ vẫy tay với mình, sau đó chạy biến, không khỏi lau mồ hôi trên trán, thở nhẹ một hơi.

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc khóa buổi trưa Giang Tiểu Tư không đi thẳng tới thư viện mà đi thẳng tới văn phòng Thẩm Mạc.

“Giáo sư.”

Thẩm Mạc rời mắt khỏi đống ảnh chụp hiện trường khai quật, ngẩng đầu lên, Giang Tiểu Tư lập tức bị dọa ngốc. Không ngờ hôm nay thầy còn đeo kính.

Khí thế lãnh khốc bị giảm đi một chút, lại thêm vào vài phần nho nhã thoát tục.

“Chuyện gì?” Đáng tiếc là giọng nói vẫn lạnh băng như trước.

Giang Tiểu Tư phải mất một lúc mới khép lại cằm, cưỡng chế bản thân thay đổi tầm mắt: “Giáo sư, thầy ăn cơm trưa chưa?”

“Vẫn chưa?” Thẩm Mạc mặc kệ cô, tiếp tục xem ảnh chụp trong tay.

“Em làm cơm hộp, thầy nếm thử đi.” Giang Tiểu Tư hưng phấn đem cặp lồng cơm đặt trên bàn anh, mở nắp ra.

Thẩm Mạc nhướn mày, tối hôm qua chỉ cho cô một chén cơm rang trứng, nhanh như vậy đến báo đáp tri ân ư?

Ánh mắt Giang Tiểu Tư tha thiết nhìn anh, Thẩm Mạc bất đắc dĩ, cầm chiếc đũa tùy tiện ăn hai miếng. Không ngờ bên trong còn có một trái tim làm bằng gì đó đen sì, nếu không phải anh đang đeo kính sẽ không nhận ra đó là quả trứng ốp lếp.

“Hương vị thế nào?”

“Bình thường.”

“Có tiến bộ hơn lần trước không?”

Thẩm Mạc miễn cưỡng gật đầu.

Giang Tiểu Tư vô cùng phấn khởi: “Vậy là tốt rồi, trước đây em chưa bao giờ làm cơm hộp, biết bản thân không khéo tay, cũng không biết sẽ làm ra thê thảm tới mức nào, thầy là chuyên gia ẩm thực đã nói là tốt, em có thể yên tâm mang cho anh ấy. Cám ơn giáo sư, bye bye.”

Giang Tiểu Tư ôm một hộp cơm khác, như một cơn gió vui sướng bay ra khỏi văn phòng.

Khóe miệng Thẩm Mạc giật giật, làm bộ lâu như vậy, hóa ra là muốn mình ăn thử a.

Chương 28: Ra Mắt Nhạc Phụ Đại Nhân

Giang Tiểu Tư chạy đến thư viện, quả nhiên đã thấy Trương Kì ngồi ở chỗ cũ ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Cô nhảy chồm tới như con mèo nhỏ, dọa anh giật mình.

“Xin lỗi em tới muộn, chúng ta ra ngoài ăn đi.”

Trương Kì đi theo Giang Tiểu Tư đến băng ghế bên hồ ngồi xuống, phong cảnh rất đẹp, nhưng từng cơn gió rét buốt thổi tới làm anh nổi hết cả da gà. Mở hộp cơm, nhìn trứng ốp lếp đen sì sì, anh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Lấy tinh thần quyết tử cầm lấy đôi đũa, anh nếm thử một miếng, kết quả là mặt lúc vàng lúc hồng lúc xanh, giống hệt đèn giao thông, cố gắng nuốt xuống, anh có cảm giác vừa qua cửu tử nhất sinh.

Giang Tiểu Tư cũng là người biết mình biết ta, lập tức phát hiện ra điều bất thường. Nhưng rõ ràng mình đã nếm thử rồi, cảm thấy có thể thành công về mặt hương vị chứ, đã cho ít muối hơn lần trước rồi, giáo sư Thẩm cũng nói không có vấn đề gì mà…..

Giật lại hộp cơm trong tay Trương Kì: “Lúc nãy em vừa hâm nóng lại ở lò vi sóng trong căng tin, không ngờ một lát đã bị nguội rồi, đừng ăn nữa, chúng ta đi ăn lẩu đi.”

Trương Kì gật đầu lia lịa, hai người đi tới một quán lẩu trong trường học, vừa hay gặp được bạn học của Trương Kì, liền gọi bọn họ ngồi chung.

“Trương Kì, em gái ông đến sao? Lại đây cùng ăn đi, lẩu thịt bò ở đây rất ngon.”

Giang Tiểu Tư nhiệt tình chào hỏi: “Em là bạn gái Trương Kì, học ngành khảo cổ, em tên là Giang Tiểu Tư.”

Trương Kì cúi đầu, mặt đỏ đến không cất nên lời.

Tất cả mọi người trợn tròn mắt.

“Hóa ra em chính là học sinh trung học thiên tài nhảy lớp lên đại học T hả? Thằng nhãi Trương Kì, cậu gặp may đấy, tìm được bạn gái đáng yêu như vậy cũng không nói với bọn tớ.”

Giang Tiểu Tư cười, liên tục gật đầu.

“Tôi có chút việc phải đi trước, mọi người từ từ ăn.”

Một nữ sinh trông cực kì xinh đẹp đứng dậy, xách túi lên đi ra cửa, không hề quay đầu lại. Giang Tiểu Tư nhìn Trương Kì, khuôn mặt đỏ bừng giờ đã trắng bệch.

Khi ăn cơm, Trương Kì rất ít khi nói chuyện, nhưng trái lại, Giang Tiểu Tư lại tán gẫu rất sôi nổi với mọi người.

Trên đường trở về, hai người cứ câu được câu không, thường là Giang Tiểu Tư hỏi, Trương Kì trả lời. Cho đến khi nói tới chuyên ngành của mình, Trương Kì mới mở ra máy hát, nói một đống thứ về phương diện phần tử và tế bào sinh vật học, Giang Tiểu Tư nghe xong như lọt vào sương mù, cằm dường như sắp rơi xuống đất.

Về nhà, Giang Tiểu Tư buồn bực lật đi lật lại sách dạy nấu ăn, lần này cô đã đong đếm rất kĩ các loại gia vị mới cho vào, rốt cuộc đã làm sai ở đâu chứ?

“Tiểu Tư, ngày đầu tiên hẹn hò thế nào?” Giang Lưu hỏi.

Giang Tiểu Tư lắc đầu: “Cùng ăn cơm trưa.”

Giang Lưu nhìn nhìn quyển sách nấu ăn trong tay cô: “Không phải con tự làm chứ?”

“Đ