
ngặt, những người ra vào đều là “phi nhân loại” nên định trà trộn vào xem. Tôi đã đóng giả thành rất nhiều loại người nhưng lại không thể đóng giả thành quỷ, dù bề ngoài có thay đổi nhưng mùi người vẫn khó che dấu, gặp yêu quái bình thường còn qua được, nhưng không tránh được dụng cụ chuyên dùng để dò xét (Chẳng hạn như máy đo thân nhiệt…). Sau đó tôi bị phát hiện, cuối cùng trong lúc va chạm bị chút thương tích.”
Thẩm Khấu Đan kể lại sự việc hãi hùng một người chống lại gần trăm thi hồn chỉ như lời nói gió bay, từ nhỏ tới lớn cô đã suốt ngày mò mẫm, leo trèo, lăn lộn đánh nhau, những chuyện như vậy mãi cũng thành quen rồi.
“Mai Trạch Thiên Phủ?” Giang Lưu nhíu mày. Đó là thực phủ (khu phố ăn uống) nổi tiếng của thành phố Đào Nguyên, món ăn nào cũng có, đặc biệt nổi tiếng nhất là vịt nướng, anh đã đưa Giang Tiểu Tư tới đó không dưới mười lần cũng chưa từng phát hiện ra có gì kì lạ.
“Nếu cô cảm thấy nơi đó có vấn đề, chúng ta có thể đến đấy ăn một lần, lần này sẽ dùng thân phận cương thi đi vào từ cửa sau.”
“Chúng ta?”
Giang Lưu lấy viên ngọc trong người ra: “Thứ này có thể khiến người khác nghĩ tôi là người, tất nhiên cũng có thể khiến người khác nghĩ cô là quỷ.”
— —— —— —— —— —— —— —-
Đã lâu Giang Tiểu Tư chưa chơi game, chân tay ngứa ngáy, vừa mở máy tính lại nghe thấy tiếng chuông gió vang lên, theo sau đó là một luồng gió lạnh thổi tới, bất giác rung mình. Nhưng tình hình này cũng không phải chưa gặp qua, cô ngẩng đầu lên.
“Xin chào, xin hỏi quý khách muốn thứ gì, ở đây chúng tôi có tất cả các loại đồ chơi Âu Mỹ Nhật Hàn…….”
“Tôi không cần mấy thứ đó, tôi đến mua máu.” Người này có giọng nói trầm thấp mà lạnh như băng, khoác áo choàng dài màu đen giống như thầy mo, mũ đội che khuất mắt chỉ để lộ ra nửa mặt dưới, da tái nhợt dị thường, môi lại đỏ như máu, nếu trong tay cầm thêm lưỡi hái sẽ giống hệt tử thần.
Giang Tiểu Tư quan sát một lúc, xác nhận hắn đúng là “phi nhân loại” mới nói: “Lần đầu tiên đến đây? Có người giới thiệu không?”
“Không có, chỉ là do tôi ngưỡng mộ đại danh Thoát Cốt Hương đã lâu nên hôm nay mới tới tham quan.”
“Vậy sao, anh muốn nhóm máu nào, còn tươi hay quá hạn? Máu tươi giá 800, quá hạn 200, có thêm đặc thù nhóm máu thì thêm tiền, mỗi túi 200cc……”
Người đó cắt ngang lời nói của Giang Tiểu Tư: “Máu tươi, nhóm B, hai tấn.”
Giang Tiểu Tư trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì cằm rơi xuống mặt bàn: “Hai tấn?” Nhà hắn muốn mở party ma cà rồng hay chuẩn bị xây một Huyết Trì Thịt Lâm sao? (Ao máu rừng thịt)
“Tiên sinh, anh mua nhiều máu như vậy làm gì a? Để lâu quá thời hạn thì thật lãng phí. Hơn nữa, nơi này của chúng tôi cũng không có nhiều hàng như vậy.”
“Vét sạch đi, có bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu, giá tôi trả gấp mười lần. Ngày mai tôi sẽ phái xe qua đây lấy hàng, đây là tiền đặt cọc.”
Tử thần tiên sinh thả một tờ chi phiếu hai mươi vạn trên bàn sau đó xoay người đi ra ngoài.
“Tiên sinh, anh họ gì?”
“Mai.”
Giang Tiểu Tư lắc đầu, đầu năm nay đúng là loại yêu ma kỳ lạ nào cũng có. Thoát Cốt Hương bán máu chỉ vì muốn cung cấp một con đường dễ dàng hơn cho những “phi nhân loại” cần máu để sống, cũng không phải vì mục tiêu kiếm tiền, nếu là để kiếm tiền thì qua đồ cổ đương nhiên tốt hơn nhiều.
Giang Lưu vốn định để Thẩm Khấu Đan nghỉ ngơi một hai ngày mới đi Mai Trạch Thiên Phủ, nhưng Thẩm Khấu Đan lại nằng nặc đòi đi ngay.
“Tôi vừa bị thương, bọn chúng tuyệt đối sẽ không ngờ tới tôi sẽ quay lại nhanh như vậy.”
Giang Lưu nhìn Thẩm Khấu Đan lần này dịch dung thành nữ diễm quỷ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc: “Đây là vẻ ngoài thật của cô?”
Thẩm Khấu Đan lắc đầu: “Đương nhiên không phải.”
“Nói mới nhớ, tôi còn chưa thấy vẻ ngoài thật của cô trông như thế nào.”
Thẩm Khấu Đan trầm mặc không nói, chính cô cũng đã quên.
“Tôi cũng dịch dung cho anh nhé, tránh gây phiền toái cho Thoát Cốt Hương.”
Giang Lưu gật đầu.
Khi đến Mai Trạch Thiên Phủ đã là buổi tối, ngôi nhà ba tầng mang kiến trúc cổ kính vẫn luôn đèn đuốc sáng trưng. Trước cửa, đoàn xe đỗ nối tiếp nhau trông như con rồng khổng lồ, hơn nữa toàn là xe hơi cao cấp. Thẩm Khấu Đan dẫn Giang Lưu vòng ra phía sau, ở trong ngõ nhỏ rẽ qua rẽ lại, đến một lối vào khác, rõ ràng không giăng đèn kết hoa phô trương như cửa trước. Người tới đây đều thần bí cổ quái, rất ít người lộ mặt thật.
Giang Lưu và Thẩm Khấu Đan giải quyết hai oan hồn bán thực thể (chỉ có nửa người trên), cầm thực thiếp (gần giống như thẻ thành viên) của hai bọn họ, thuận lợi tiến vào trong Mai Trạch Thiên Phủ.
Người phục vụ đều là các loại yêu quái, mặc sườn xám đỏ thẫm, dáng người thướt tha mềm mại, phục vụ nhiệt tình chu đáo. Giang Lưu và Thẩm Khấu Đan được dẫn tới ngồi một góc ở lầu hai. Giang Lưu đảo mắt nhìn các ‘phi nhân loại’ chung quanh, cũng phát hiện ra vài khách hàng đã tới tiệm mình, nhìn rất quen.
“Hai vị muốn gọi món gì?”
Giang Lưu và Thẩm Khấu Đan cầm lấy thực đơn, vừa mở ra nhìn thì đồng thời cả kinh nhìn nhau, trong lòng đã hiểu được phần nào. Các món ăn trong thực đơn nào là thịt má kho tàu, lưỡi sốt, mắt bung, ruột mù tạc, tấ