
t cả đều là thịt người, đây đúng là Thao Thiết đại tiệc chân chính. (Thao Thiết là một con ác thú trong thần thoại ăn không biết no, Thao Thiết thịnh yến ý chỉ bữa tiệc của bọn yêu quái)
Thẩm Khấu Đan nhìn vài bức ảnh “mĩ vị” trên thực đơn thì sắc mặt tái nhợt, cảm thấy ngũ tạng quay cuồng. Tuy cô đã chứng kiến không ít trường hợp máu chảy đầm đìa, nhưng nhìn đến những thứ này vẫn không nhịn được cảm giác muốn nôn mửa.
Lúc này, bàn bên cạnh đã bắt đầu được đưa đồ ăn lên, là một phần “Tay trẻ con hấp”, cánh tay nhỏ bé phấn điêu ngọc mài kia, trắng trắng non mềm……. bị hấp trở nên óng ánh trong suốt, giống như một cây cải củ bằng thủy tinh, còn bốc lên hơi nóng.
Nhìn bọn đầu trâu mặt ngựa xung quanh đó một ngụm đã ăn luôn một ngón tay, trông rất ngon lành, Thẩm Khấu Đan rốt cục không chịu nổi nữa.
“Xin hỏi toilet ở đâu?”
“Ở bên kia, đi thẳng rồi rẽ phải.”
Thẩm Khấu Đan đứng dậy vội vàng rời bàn, Giang Lưu đưa thực đơn lại cho người phục vụ: “Chờ cô ấy trở lại hãy gọi món.”
Người phục vụ mỉm cười gật đầu, tạm thời rót thêm trà cho bọn họ, ‘trà’ trong ấm đổ ra đều là máu loãng.
Giang Lưu nhíu mày, nhìn chung quanh chướng khí mù mịt, đối với thân phận cương thi của chính mình càng thêm chán ghét.
Khoảng một khắc sau Thẩm Khấu Đan trở lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
“Cô đi đâu vậy?”
Nhìn Thẩm Khấu Đan thật lâu vẫn không thể nói nên lời, trong lòng anh đã sáng tỏ.
“Phòng bếp?”
Thẩm Khấu Đan gật đầu, cô vốn định đi loanh quanh điều tra một chút, không ngờ vừa khéo đi ngang qua phòng bếp, nhìn thấy một con yêu quái mặc trang phục đầu bếp đang chặt thịt trên sàn, lòng thấy phát lạnh.
“Đây là thịt người sống hay người chết?”
“Có khác nhau sao?” Giang Lưu thở dài một tiếng. “Nhìn số lượng khách nơi này, tất cả đều là người sống là điều không thể, nếu không sẽ rất nghiêm trọng, cũng không thể duy trì bình yên vô sự nơi này đến bây giờ. Nhưng tôi đoán chắc vẫn có thịt người sống, nhưng sẽ ra giá rất cao, những phi nhân loại bình thường sẽ không trả nổi.”
“Thật muốn san bằng chỗ này.”
“San bằng nơi này thì lại có nơi khác, chỉ cần có nhu cầu tất sẽ có những nơi như thế này tồn tại. Dù sao quỷ ăn thịt người có lẽ vẫn tốt hơn người ăn thịt người, chuyện như vậy, dù là hòa bình hay chiến loạn vẫn luôn có, nhìn mãi cũng quen……”
Anh cũng vì không muốn nhìn thấy những chuyện như vậy xảy ra cho nên muốn mở Thoát Cốt Hương.
“Có manh mối của Tử Âm Văn Chương không?”
“Không, dù sao tôi cũng đã thăm dò kĩ địa hình trong này rồi, lần sau lại đến tìm hiểu, hôm nay tôi chưa chuẩn bị tâm lý, không chịu nổi, chúng ta đi về đã.”
“Về?”
“Chẳng lẽ anh muốn ở lại đây ăn thịt người?” Thẩm Khấu Đan trợn mắt nhìn Giang Lưu.
Giang Lưu nhún vai: “Cũng có thức ăn chay mà….” Nói vậy nhưng vẫn đứng dậy cùng Thẩm Khấu Đan, làm bộ như đột nhiên có việc gấp phải đi.
Trong một căn phòng được bài trí toàn màu đỏ sậm, một người đứng quan sát camera, nhìn bóng Thẩm Khấu Đan và Giang Lưu rời đi, phát ra tiếng cười âm trầm mà bén nhọn, nghe như tiếng móng tay cào mạnh vào thủy tinh.
“Tiểu Khấu Đan, cho dù vẻ ngoài của ngươi có thay đổi, làm sao ta lại không nhận ra chứ…….”
— —— —— —— —— —— —— —— —— ——–
Tiểu Đường mang hồ sơ vụ án cho Thẩm Mạc: “Đây là tư liệu cá nhân của hơn ba mươi người mất tích gần đây, tất cả đều khác nhau về tuổi tác, giới tính, quê quán, chỉ có một điểm giống nhau là đều nhóm máu B. Có một trường hợp hai người đồng thời mất tích ở hai khu vực nam bắc, nên loại trừ khả năng là một người gây án, chắc là một đội tội phạm lớn. Thật ngang ngược, tôi đoán số lượng người mất tích không chỉ có vậy, nhưng chúng bắt cóc những người này vì lý do gì chứ?”
“Nhóm máu B?”
Thẩm Mạc đứng trước cửa sổ văn phòng, phía đối diện là sân thể dục, ngoài đó có rất nhiều người đang đá cầu, chơi bóng, chạy bộ. Đột nhiên, một bóng dáng nho nhỏ xông vào tầm mắt anh, anh liếc mắt một cái cũng nhận ra đó là Giang Tiểu Tư.
Cô chạy ra nhặt bóng, sau đó lại ôm bóng chạy về. Trên sân, cô và Trương Kì độc chiếm một rổ, chơi rất vui vẻ.
Vóc dáng Giang Tiểu Tư nhỏ nhắn, di chuyển bóng cực kì linh hoạt, nhưng mỗi lần ném rổ đều trượt. Nhìn Trương Kì vào rổ hết quả này tới quả kia, Tiểu Tư nổi hứng đùa giỡn, không chắn tay cậu ta cướp bóng mà ôm lấy cậu ta từ phía sau, không cho ném vào rổ.
Thẩm Mạc cầm tập hồ sơ vụ án quăng mạnh lên bàn dọa Tiểu Đường giật nảy mình, Tiểu Đường tò mò nhìn ra cửa sổ, hóa ra là Giang Tiểu Tư , còn nam sinh kia là ai?
“Tiểu Tư có bạn trai?”
Thẩm Mạc hừ lạnh một tiếng: “Suốt ngày không lo học tập.”
“Trẻ con đều như vậy, hơn nữa bây giờ Tiểu Tư đã lên đại học rồi, xem ra cảm tình của họ vô cùng tốt.”
Tiểu Đường chợt thấy trong phòng lạnh hơn, vốn đang định hỏi nam sinh kia học ngành gì, nhưng nhìn Thẩm Mạc đang bực bội, chỉ đành cố gắng nuốt ngược lời định nói vào.
Lúc này, Giang Tiểu Tư nhìn thấy Tiểu Đường đứng trước cửa sổ lầu 3, vẫy tay cười chào hỏi, Tiểu Đường cũng vội vàng vẫy tay.
Giang Tiểu Tư biết Tiểu Đường đến đây tìm Thẩm Mạc nhờ hỗ trợ phá án, vội nói với Trương Kì: “Anh cứ tự mình chơi nha, em l