Teya Salat
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328870

Bình chọn: 8.5.00/10/887 lượt.

đồng hồ đeo tay, đang nói thì có một người xách theo túi lớn túi nhỏ chạy tới từ phía khác, chính là Giang Tiểu Tư.

“Giáo sư”

Thẩm Mạc nhíu mày: “Sao em lại đến đây?” Không phải đã dặn dò cô ngoan ngoãn ở trường lên lớp rồi sao.

“Kinh nghiệm thực tiễn có giá trị hơn so với lý thuyết trên lớp nha” Giang Tiểu Tư hắc hắc cười, “Hơn nữa, có em ở đây sẽ giúp mọi người tìm được vị trí cất giữ máu nhanh hơn.”

Chuyến đi này chắc chắn sẽ có nguy hiểm, Thẩm Mạc đang muốn ra lệnh bắt cô đi về, vừa ngẩng đầu lại nhận ra Giang Lưu cũng đang xách túi đi tới. Chẳng lẽ ngay cả ba cô cũng mang theo sao?

“Chú, là con mời Giang Lưu đến hỗ trợ.” Thẩm Khấu Đan đang đứng bên cạnh vội vàng mở miệng nói.

“Hỗ trợ?” Thẩm Mạc không vui. Tiểu Đường lại cực kì vui mừng, hồ hởi tiến lên, gần như cả người đều dựa vào Giang Lưu, dù sao trước đây người ta đã cứu cậu một mạng.

Giang Lưu khẽ mỉm cười, gật đầu chào hỏi với mọi người. Kì thực anh cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng Giang Tiểu Tư muốn đi, anh lo lắng nên đành đi theo.

Thẩm Mạc không nói gì thêm, xoay người đi vào cửa lên máy bay, trong tay vẫn mang theo chiếc hòm bằng gỗ tử đàn. Nhóm sáu người chậm rãi xuất phát, sau khi xuống máy bay, họ thuê một chiếc xe du lịch cỡ nhỏ.

“Tiểu Miêu, lên lái xe đi.”

“Được, meo~ ”

Thẩm Khấu Đan mở một cái túi bên người ra, một luồng u hồn không thể nhìn thấy bay ra, tiến tới vị trí điều khiển xe.

Tiểu Đường thấy mấy người nhàn rỗi buồn chán, đề xuất mọi người cùng chơi bài.

Thẩm Mạc luôn luôn say xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, Lâm Cường lật lại tư liệu nghiên cứu tình tiết vụ án. Vì thế chỉ có bốn người Giang Tiểu Tư, Giang Lưu, Thẩm Khấu Đan và Tiểu Đường cùng chơi. Tiểu Đường còn kêu ca không gian quá chật hẹp, không thể mở bàn mạt chược.

Đích đến lần này của bọn họ là biên cảnh Cao Lễ ở vùng núi Cống (Cống sơn) giáp ranh giữa Trung Quốc và Myanmar, hướng núi từ nam xuống bắc. Đi lên hướng Bắc là cao nguyên Nam Duyên, phía Nam là địa khu Đức Hoành, toàn bộ dãy núi dài hơn 500 km, vượt qua vĩ độ năm. Nội địa nhiều núi lửa, ôn tuyền (suối nước nóng), địa phương này trước đây có một tòa núi thần, có rất nhiều ngôi chùa cổ tiếng tăm, là nơi phong thủy, đó cũng là nguyên nhân từ trước tới nay các trọng thần, phiên vương, thủ lĩnh đều mong muốn chọn nơi đây là nơi an nghỉ.

Xe chạy tới một thôn nhỏ thuộc tộc Hà Nhì (hay là tộc Cáp Nê) dưới chân núi, vì trước đây một đoàn khảo cổ đã đi qua nơi này, việc nghỉ lại trở nên rất thuận lợi. Mọi người nghỉ tạm trong thôn một đêm, dự tính sáng sớm hôm sau sẽ vào núi.

Ban đêm, Giang Tiểu Tư và Thẩm Khấu Đan ngủ chung một phòng, Thẩm Khấu Đan đang rửa mặt thì thấy Giang Tiểu Tư đang lén lút thò đầu vào.

“Sao vậy, tiểu quỷ?” Thẩm Khấu Đan ôn hòa cười.

Giang Tiểu Tư vuốt cằm nhìn vẻ ngoài khác hẳn so với ban ngày của Thẩm Khấu Đan, thậm chí cả giọng nói cũng hơi khác.

“Khấu Đan tỷ, đây là vẻ ngoài thật của chị?” Mặc dù cô để mặt mộc không trang điểm nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp.

“Không phải.” Thẩm Khấu Đan lắc đầu.

“Sao em cứ cảm thấy quen quen nhỉ?” Giang Tiểu Tư vò đầu.

“Ha ha, em nhận ra sao? Có phải rất đẹp không?” Thẩm Khấu Đan dương dương tự đắc mở di động, trên màn hình là một bức hình. “Đây là chị bắt chước theo hình của ngôi sao chị thích, Nhiếp Tiểu n, em biết cô ấy không? Chính là bóng hồng gần đây mới nổi trong giới điện ảnh đó. Nhưng miệng là của một ca sĩ khác chị thích.”

Giang Tiểu Tư hắc tuyến rơi đầy đầu, cầm lấy di động xem ảnh ngôi sao kia.

“Tiểu Tư, em thích ngũ quan kiểu gì? Lúc nào rảnh chị sẽ giúp em vẽ nha.” Thẩm Khấu Đan ném cho cô một quyển sổ nhỏ, bên trong dán toàn ảnh tuấn nam mỹ nữ các quốc gia, tất cả đều là do Thẩm Khấu Đan thuận tay cắt ra mỗi khi nhàm chán xem tạp chí, lấy làm tư liệu sống.

“Thật sao? Biến em trở nên vừa cao vừa trưởng thành, vẻ ngoài giống như hai mươi tuổi cũng không thành vấn đề sao?”

“Đương nhiên.”

Lòng Giang Tiểu Tư rục rịch, cô rất muốn lớn lên a.

“Vì sao chị chưa bao giờ dùng bộ mặt thật gặp người khác vậy? Đôi khi em thấy việc đó thật nguy hiểm, nếu bỗng dưng có người tới nói với em đó là chị, em sẽ không biết tin hay không tin hắn.” Thẩm Khấu Đan luôn giả trang thành người khác, nhưng thật ra chính cô mới là người dễ bị người khác giả dạng nhất.

Thẩm Khấu Đan ngẩn người, thật ra cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới điều này, bỗng thấy hoảng hốt.

“Khấu Đan tỷ, giáo sư luôn luôn như vậy sao?”

“Như vậy là sao?” Thẩm Khấu Đan trèo lên giường, Giang Tiểu Tư cũng cuộn tròn chui vào ổ chăn, không có điều hòa cũng không có máy sưởi, lạnh đến mức run cầm cập. Cô rất muốn ngủ cùng ba, nhưng dù sao cũng không phải ở nhà, như vậy không tốt lắm.

“Thì là luôn lạnh như băng, không quan tâm nhân tình thế sự đó.”

“Thực ra chú tốt lắm.” Thẩm Khấu Đan vỗ vỗ vị trí bên người, ý bảo Giang Tiểu Tư sang ngủ cùng cô, Giang Tiểu Tư cầu còn không được, đương nhiên vội vàng nhảy xuống giường chui vào trong chăn Thẩm Khấu Đan.

“Thầy ấy….có bạn gái không?”

“Chắc là không có đâu, chú rất chán ghét phụ nữ.”

“A?” Giang Tiểu Tư chấn kinh “