
em GPS.
“Vị trí của cái túi máu ngay tại phía dưới nơi này.”
Tiểu Đường hoảng hốt: “Bọn họ mang nhiều máu như vậy đến trong ngôi mộ này làm gì a?”
Thẩm Mạc lắc đầu: “Dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, chung quanh nơi này có một cỗ khí âm tà. Xuống nhìn kĩ trước đã.”
Mấy người mang theo bình dưỡng khí và các công cụ cần thiết chui xuống thông đạo, Thẩm Mạc và Lâm Cường đi ở phía trước, Giang Lưu và Thẩm Khấu Đan đi phía sau, Giang Tiểu Tư và Tiểu Đường đi giữa đội ngũ. Thẩm Mạc lấy một chút đất trên tường đưa lên mũi ngửi. đất mang màu nâu đỏ sậm, phảng phất mùi máu tanh hôi.
Vì chuyện Long Vãn Thu lần trước, Tiểu Đường vẫn sợ hãi đối với cổ mộ. Giang Tiểu Tư thì đã sớm quen thuộc, nhìn ngang ngó dọc khắp nơi.
“Thông đạo mở từ đỉnh mộ sao?”
“Không phải, tòa mộ tháp này bít kín từng tầng, không tìm thấy thông đạo liên tiếp, tựa như một đám lá lấp kín một cái hòm. Đỉnh mộ là một khối đá nặng ngàn cân, dày không dưới ba mét, nếu cố tình khoan đục sẽ làm cho tòa mộ tháp sụp xuống, cho nên thông đạo là mở từ bên cạnh.”
“Không thể đào cả tòa tháp ra sao? Hoặc là mở thẳng một đường từ đáy lên, như vậy chẳng phải sẽ biết có bao nhiêu tầng sao, sau đó trực tiếp đi vào tầng cuối cùng, chủ nhân ngôi mộ chắc hẳn ở đó đúng không?”
“Không được, chôn quá sâu, huống chi địa chất nơi này là nham thạch, rất cứng, chỉ dựa vào sức người thì không thể khai quật được, những máy móc lớn lại khó vận chuyển đến đây.”
“Em chỉ tò mò không biết trước đây những người đó đã xây dựng tòa tháp này như thế nào.” Giang Tiểu Tư nhíu mày, càng khó chịu là cô cảm giác vị trí của các túi máu ở rất sâu phía dưới, như vậy thì những người đó đi xuống thế nào chứ?
Trong thông đạo không hề có luồng gió nào lưu động, mấy người đi vào tầng đầu tiên, Thẩm Mạc đi đầu, soi đèn nhìn quét qua một lượt, không gian bên trong không đến một trăm mét vuông, hoàn toàn trống trải, có thể thấy rõ bốn vách tường. Giống như một chiếc hòm nặng nề, cũng giống như một cỗ quan tài đá khổng lồ, nơi này làm cho những người đứng bên trong cảm thấy cực kì đè nén khó chịu.
“Ngay cả một bức bích họa cũng không có sao?” Giang Tiểu Tư quan sát vách tường trống rỗng nói. “Không chừng nơi này không phải lăng mộ, chỉ là nơi tổ chức nghi thức gì đó.”
“Tầng thứ ba có phát hiện quan tài, những người bị trúng cổ chính là ở nơi đó.”
Vì thế đoàn người lại chui vào thông đạo, từ tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ ba, trong tầng thứ ba cũng như vậy, không có gì cả, nhưng chính giữa có mấy cỗ quan tài lớn được sắp xếp chỉnh tề, trông rất quỷ dị khiến người ta sợ hãi.
“Đã mở ra chưa?”
“Đã mở, có một ít tàn cốt, nhưng không có vật gì bồi táng.”
Giang Tiểu Tư vươn cổ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trung tâm, chậm rãi đi vào trong. “Nơi này không phải gian để quan tài chính, hay là……..”
“Đừng đụng vào linh tinh.” Thẩm Mạc vội vàng ngăn lại.
Giang Tiểu Tư cẩn thận quan sát khối đá cao nửa người, tự nhiên lại đặt ở nơi đó, không biết để làm gì.
Đột nhiên, Tiểu Đường đang đứng bên cạnh sợ run cả người, nhíu mày nói: “Lạnh quá.”
Giang Lưu kéo Giang Tiểu Tư và Thẩm Khấu Đan lùi lại vài bước: “Cẩn thận.”
Lúc này, Thẩm Mạc vung tay phải lên, tung một thứ bột màu trắng không rõ là gì ra, lập tức trong không khí lơ lửng mùi xạ hương nồng đậm, Giang Tiểu Tư cúi đầu, phát hiện thấy không biết từ khi nào dưới đất đã bò đầy những con sâu lớn bằng ngón út, màu vàng nhạt, đang bò nhanh về phía mấy người họ, chỉ có nơi Tiểu Đường đứng là không có.
“Lui lại.” Hai tay Thẩm Mạc kết hợp lại, đầu ngón tay đảo nhanh trên đất, tỏa ra những tia hào quang màu bạc, giống như những tia nước nhỏ, vẽ một đường ranh giới giữa mọi người và đàn sâu.
Dường như bị giam cầm, tất cả những con sâu ở trước đường ranh giới đều không thể tiến lên, giãy dụa kịch liệt, lại có càng nhiều sâu bò ra từ giữa tảng đá. Giờ thì Giang Tiểu Tư cũng nhận ra, thứ kia đâu phải tảng đá, rõ ràng là quả trứng sâu khổng lồ.
Những con sâu đã qua đường ranh giới đều bị đồng tiền của Giang Lưu lướt qua, đứt thành hai đoạn ào ào rơi xuống, hóa thành bột phấn. Thẩm Khấu Đan thì trực tiếp đốt bùa, cũng tiêu diệt một lượng lớn.
Thẩm Mạc túm lấy tay trái của Tiểu Đường, trên tay phải anh lóe lên hàn quang, dao sắc đã rạch tay áo của cậu ra, giơ tay chém xuống, lấy từ trong thịt cậu ra một con sâu. Con sâu kia lớn gấp ba con sâu khác, nó phi thân nhảy ra, nhảy lên trên quan tài, sau đó dường như định hòa tan vào đá, xuyên thấu qua quan tài đá chui vào bên trong.
Lập Tức, Thẩm Mạc giơ tay lên đâm mạnh, con dao đã vững vàng đóng đinh con cổ trùng kia ở mặt trên quan tài.
“Bắt mấy con sâu về giải độc cho bọn họ.” Không biết từ khi nào Thẩm Mạc đã mang vào bao tay đen, bàn tay chuyển qua một lượt, nhanh chóng nắm lấy, nhẹ bóp làm nổ tung con sâu đầu đàn, sau đó ném vào trong một chiếc hòm nhỏ. Những con cổ trùng còn lại ở sau đường ranh giới thấy vậy ào ào lui về phía sau, chui vào trong tảng đá trứng.
Thẩm Mạc chờ chúng nó chui vào hết, đổ lên tảng đá một lớp chất lỏng đỏ như máu, xoay cổ tay, trong bàn tay hiện lên một ng