
hía trước, hình thành một con đường nhỏ, đi vào càng sâu càng u ám.
“Tiểu Tư, đừng động vào, có độc.” Giang Lưu dặn dò.
Giang Tiểu Tư vội vàng nhảy sang một bên, cũng không dám tùy tiện dẫm chân lên.
Thẩm Khấu Đan mang bao tay vào, hái vài cây nấm bỏ vào trong chai: “Không hiểu những người đó mang nhiều máu như vậy vào bằng cách nào, xem quy mô mua bán của bọn họ, ít nhất cũng phải mấy chục tấn đúng không?”
“Cho nên cần phải lắp đặt ống dẫn.” Giang Lưu chỉ chỉ vào những dấu vết cho thấy từng có ống dẫn ở ven đường.
“Nhưng vận chuyển được lên núi này cũng không phải dễ.”
“Dùng máy bay trực thăng đưa đến, người này tài lực không nhỏ, nhưng nếu là sở hữu Mai Trạch Thiên Phủ thì hoàn toàn có khả năng làm được.”
Đoàn người đi dọc theo con đường thắp sáng bởi những cây nấm, do đã từng được con người sửa chữa nên cũng không quá khó đi. Độ ấm trong động so với bên ngoài cao hơn rất nhiều, dường như trong nháy mắt, từ mùa đông đã sang mùa hè, mọi người đều nóng không chịu nổi, cởi bỏ áo khoác.
“Con đường vẫn tiếp tục dẫn xuống phía dưới, có lẽ chúng ta đã đi xuống đến hai mươi, ba mươi tầng tháp rồi. Ngọn tháp này rốt cuộc sâu bao nhiêu?” Lần này Thẩm Khấu Đan hóa trang thành một cô bé xấp xỉ tuổi Giang Tiểu Tư, giọng nói lanh lảnh, Thẩm Mạc đã sớm nhìn thấy nhưng cũng chẳng trách làm gì, Giang Lưu thì vẫn cảm thấy không quen lắm.
Đang nói, phía trước bỗng xuất hiện một cổng lớn hình vòm, trên cửa có khắc chín con rồng vàng ba chân trông rất sống động, dù đang ở trong bóng đêm cũng phát ra hào quang rực rỡ.
Giang Tiểu Tư thấy thì vui vẻ: “Không phải là chôn cất hoàng đế triều đại nào đó chứ? Vật bồi táng chắc là không ít, chúng ta lấy nhiều một chút về Thoát Cốt Hương bán, nhất định bội thu”
Tuy Diệu Yên thường xuyên giúp bọn họ, nhưng con quỷ keo kiệt đó mỗi lần giúp đều phải lấy tiền, hơn nữa còn ra giá rất cao. Ba lại thích làm việc thiện, thường quyên góp rất nhiều tiền, vì vậy trong tiệm luôn nhập vào không đủ xuất. Lúc này có thể trả hết nợ cho nữ quỷ kia. Ha ha ha. Giang Tiểu Tư vừa nghĩ vừa hớn hở cười, hận không thể lập tức nhào tới cạo bột vàng trên cánh cửa.
Nhưng, cửa này mở như thế nào chứ? Giang Tiểu Tư cẩn thận kiểm tra, ngay cả một khe hở cũng không thấy, cũng không thấy trên cửa có cơ quan gì.
Thẩm Mạc ngồi xổm xuống, nhìn vết tích vài giọt đỏ sậm trên đất, lấy một ít đưa lên chóp mũi ngửi ngửi. Anh lại cẩn thận nhìn phía dưới cánh cửa khác hình rồng, quay đầu hỏi: “Giang Tiểu Tư, em có nhóm máu B?”
Giang Tiểu Tư gật gật đầu.
“Em nhỏ vài giọt máu lên miệng 9 con rồng xem.”
Giang Tiểu Tư há hốc mồm, lại muốn lấy máu sao, lúc trước cô đã tổn thất 400cc máu, còn chưa ăn bù lại. Cuối cùng, Giang Tiểu Tư đành miễn cưỡng cắt một đường nhỏ trên ngón trỏ, nhỏ vào mỗi miệng con rồng một giọt máu.
Thời điểm máu rơi xuống miệng con rồng cuối cùng, bỗng nhiên thấy những con rồng này dường như sống lại, di động nhanh chóng trên bề mặt cánh cửa, tựa như sắp nhảy ra rồi bay về trời. Mấy con rồng hợp lại thành một hình dạng kì quái, sau đó có âm thanh răng rắc vang lên, cửa lớn bắt đầu nâng lên phía trên.
Một luồng gió lạnh lẽo thổi ra từ phía trong, bốn người đều bất giác rùng mình một cái.
“Cẩn thận.”
Cảm giác được nguy hiểm, Giang Lưu vươn tay kéo Giang Tiểu Tư, cái người ngốc ngếch, vì tài bảo mà vọt vào đầu tiên, lại không bắt được gì, Thẩm Mạc đã đi trước một bước kéo cô lui sang một bên.
Thấy có năm ngón tay đen xì như cành khô chộp về phía mình, Giang Lưu nhẹ nhàng nhảy lên, giống như một phiến lông vũ đáp xuống cách đó hơn một mét. Tập trung nhìn về phía trước, anh thấy trước mắt là hai cương thi, một nam một nữ, là hai cương thi cực tuân thủ hình tượng cương thi, mặc sườn xám, áo dài, đi giày hoa có đế to, tết tóc đuôi sam, hình như còn dán một dải giấy trắng trên mặt, lộ ra hai bên má hồng.
Giang Tiểu Tư cũng chẳng cảm thấy nguy hiểm, ôm bụng cười ha ha, chủ nhân của bọn họ chắc xem quá nhiều Cương Thi Đạo Trưởng đi, lại còn trang điểm thành như vậy.
Giang Tiểu Tư đã gặp rất nhiều cương thi, loại nào cũng có, nhưng chưa từng thấy người nào mang đặc thù điển hình như vậy.
Thẩm Mạc xách cô lên ném tới một góc xó phía sau, sau đó cùng Giang Lưu tiến lên giải quyết hai cương thi. Đối phó với loại cương thi không có ý thức này, không cần phải làm gì phức tạp, chỉ cần trực tiếp đấu võ.
Hai con tiểu cương thi này gặp phải hai người, một đạo sĩ, một là cương thi ngàn năm, đúng là toi cả tám đời, căn bản nửa phần thắng cũng chẳng có, rất nhanh bị giải quyết, trên trán mỗi con dán một lá bùa, đứng im ở hai bên giống như thần canh cửa.
Giải quyết xong hai cương thi trông cửa, mọi người bắt đầu quan sát bốn phía. Không giống như bên ngoài tối đen, bên trong là một mật thất đã được con người tu tạo, phía trên bốn góc đều gắn dạ minh châu, trong góc chất đống rất nhiều thứ, nếu không là vàng bạc tài bảo cũng là từng thùng từng thùng binh khí, áo giáp, dù đã qua không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn rạng rỡ phát ra ánh sáng chói mắt.
Bốn người tiếp tục đi vào bên trong, vài phòng tiếp theo đều