
m chằm vào người bị ngâm trong biển máu kia.
“Giáo sư? Ba?” Giang Tiểu tư nhìn người này, lại nhìn người kia, lòng bỗng cảm thấy hốt hoảng, chĩa ngón tay chỉ thẳng vào người đàn ông áo đen kia hét lên: “Ngươi là loại quái vật gì?.”
Người đàn ông kia chậm rãi quay lại, rõ ràng đã đối diện với ánh sáng, nhưng bên dưới áo choàng vẫn không thấy có mặt người, chỉ có một khoảng tối đen, thăm thẳm như động sâu.
“Ta họ Mai, Mai Tân.”
Thân thể Thẩm Mạc thoáng run lên, dường như lại trở về nhiều năm trước.
–Ta họ Mai, Mai Tân. Ngư Đồng là yêu quái của nhà ta, ta muốn xử lý thế nào cũng không đến lượt người ngoài can thiệp. Nhưng cũng nghe nói tiên sinh rất am hiểu về sửa chữa bảo khí, trong nhà có một cây dù, được truyền từ đời này qua đời khác, nghe nói là vật tiên, có thể che chở cho gia đình an bình, con cháu vinh hoa phú quý. Nhưng chẳng may ô bị gãy mất nan, tiên khí đã mất hết, có thể nhờ tiên sinh giúp sửa chữa được không?
Thẩm Mạc nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã nồng đậm sát khí, nâng tay vẽ nửa vòng tròn giữa hư không, động tác giống như rút ra một thanh loan đao hình bán nguyệt từ trong tay áo ra, nhưng thanh đao cũng chỉ là một lớp sương mờ tỏa sáng, không phải thực thể. Những nơi thanh đao xẹt qua như có những con đom đóm bị đụng vào, rớt xuống rất nhiều bụi hoa lửa, trông cực kỳ rực rỡ tươi đẹp.
Giang Tiểu Tư hít vào một ngụm khí lạnh, đây là lần đầu tiên thấy Thẩm Mạc để lộ ra binh khí, cũng là lần đầu tiên thấy anh ta tỏa ra sát khí dày đặc như vậy, cô bỗng cảm thấy người đó thật xa lạ.
Thanh đao nâng cao che khuất đi khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Mạc, chỉ để lộ ra một đôi mắt lạnh như băng, ánh mắt tàn nhẫn, dữ dội. Không khí xung quanh căng thẳng đến cực điểm, dường chư chỉ cần một hòn đá nhỏ động đậy cũng đủ kích động thế giới giết chóc, Giang Tiểu Tư bất giác bước lên một bước, ngăn cách giữa Thẩm Mạc và người đàn ông mặc áo choàng đen.
“Mai Tân cái gì, ta thấy là bệnh giang mai thì đúng hơn. Ta không quan tâm ngươi là người hay là quỷ, ngươi hãy nói xem ngươi mang nhiều máu vận chuyển đến ngôi cổ mộ này là có ý đồ gì?”
“Không có ý đồ gì cả, để chơi cho vui thôi.” Vẫn là giọng nói trống rỗng quỷ dị như trước vang lên, lần này còn kèm theo ý châm biếm.
– Vì sao lại làm vậy?
– Chẳng vì sao cả, để chơi cho vui thôi.
Thẩm Mạc đau đớn nhắm mắt lại, giống như pháo đã châm ngòi, mũi chân nhẹ nhàng phóng lên cao, tấn công về phía Mai Tân, tốc độ cực nhanh khiến người khác nghẹn họng. Giang Tiểu Tư chỉ nhìn thấy ánh đao lấp lánh vẽ ra những đường ngang dọc, không thể nhìn thấy bóng anh. Nhưng Mai Tân dường như lại có thể di động trong nháy mắt, bóng dáng hắn biến ảo không ngừng, biến mất, lại xuất hiện tại chỗ khác, cũng không ra tay, chỉ không ngừng né tránh.
“Thẩm Mạc, bao nhiêu năm mới gặp lại, sao chưa chào hỏi một tiếng đã lao vào đánh giết rồi?”
Thẩm Mạc vẫn không nói gì, chỉ dốc toàn lực công kích.
“Có học sinh trúng cổ, ta cũng đoán được ngươi sẽ tìm tới đây, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, đúng là lần nào ngươi cũng làm cho ta ngạc nhiên.”
Lúc này, hiển nhiên Thẩm Mạc đã biết là Mai Tân cố ý dụ anh tới đây, nhưng cũng không muốn đi tìm hiểu mục đích của hắn là gì, chỉ cảm thấy lửa giận lan tràn toàn thân, một lòng muốn giết hắn.
Mai Tân trôi nổi giữa không trung, tiếng cười đầy âm dương quái khí.
“Thẩm Mạc, ngươi thiêu kim thân của ta, hủy đạo hạnh của ta, diệt hồn phách của ta, thống khổ này ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm ngàn lần.”
Thẩm Mạc hừ lạnh: “Trước đây lúc ngươi là người đã không đấu lại được ta, biến thành quỷ rồi thì càng không thể. Ngươi chẳng lẽ đã quên ta là ai rồi sao?” Loan đao của Thẩm Mạc quét qua, Giang Tiểu Tư nghe thấy tiếng lụa bị xé vang lên dữ tợn. Từ giữa áo choàng dài của Mai Tân cứ thế bị tách thành hai nửa, bên trong trào ra một luồng khí đen.
“Hiện tại ta đã có thể hóa thánh quỷ thì ngày nào đó cũng có thể hoàn hồn. Thẩm Mạc, ngươi cứ cẩn thận, đừng để ta đi được, nếu không, những đau khổ trước đây, ta sẽ giúp ngươi có lại một lần nữa.”
Giang Tiểu Tư chưa bao giờ thấy Thẩm Mạc có biểu cảm tàn nhẫn như bây giờ, bỗng nhiên trong tay anh lại tràn đầy ánh sáng vàng rực, đâm tới chói lọi khiến cô không mở nổi mắt.
Thẩm Khấu Đan vội vàng ôm chặt lấy Thẩm Mạc từ phía sau.
“Chú, không được. Mộ sẽ sập mất.”
Nhưng lúc này, trong không trung đột nhiên một tiếng gầm rú vang vọng, gian mộ thất vẫn bị chấn động mạnh mẽ, Giang Tiểu Tư phải bám lấy tường mới đứng vững, vội ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Giang Lưu đang dùng hết toàn lực đâm thẳng vào khối ‘thủy tinh huyết thạch’ kia, liên tục không ngừng đánh mạnh lên, mặt ngoài khối thủy tinh bắt đầu xuất hiện vết rạn.
Mai Tân kinh hãi: “Ngươi là ai?”
Bóng đen muốn lao tới, lại bị Thẩm Mạc ném kim phấn, luồng khí đen lập tức tản ra bốn phía, nhưng rất nhanh đã tụ lại ở phía sau Giang Lưu, muốn ngăn cản việc anh tiếp tục phá khối thủy tinh. Nhưng dường như phía sau Giang Lưu lại có một đôi mắt, đột nhiên xoay tay lại, một tia chớp lóe sáng đánh thẳng về chút linh thể mà Mai Tân thật vất vả mới tụ lại được. Mà