
ọn lửa nhỏ, ngón tay khẽ bắn, ngọn lửa giống như viên đạn bắn ra, tảng đá lập tức vỡ thành tro bụi. Thẩm Mạc đứng chắn phía trước mọi người, áo đen tung bay, Giang Tiểu Tư đứng phía sau anh, ngay cả chút gió cũng chưa bị thổi tới, chỉ nghe thấy tiếng nổ.
Chương 32: Kim Ngân Tài Bảo, Cương Thi Nhảy Múa
Không khí lại trở nên yên tĩnh như trước, Tiểu Đường ôm hai tay, hai mắt ngấn lệ.
“Vì sao lần nào người bị thương cũng là tôi?”
Lâm Cường lạnh lùng lườm cậu ta một cái: “Ai bảo cậu yếu nhất.”
“Giáo sư Thẩm, tôi không bị trúng cổ độc chứ?”
Thẩm Khấu Đan cười an ủi: “Yên tâm đi, không sao rồi.”
Thẩm Mạc nói: “Hắc hủy cổ mặc dù không phải loại cổ lợi hại nhưng cũng rất nguy hiểm. Người trúng cổ ngoại trừ việc chịu sự khống chế của người hạ cổ, nếu rời khỏi một phạm vi nhất định thì trên người sẽ mọc ra một lớp vảy, biến thành quái vật thân rắn, dần dần kiệt sức mà chết, loại cổ này thường được hạ trên người tù binh. Lúc về cậu vẫn nên cùng học sinh của tôi ăn hai liều thuốc giải để đề phòng đi.”
“Ý anh là tôi phải uống con cổ trùng anh vừa bắt?”
“Cậu nghĩ sao?”
“Tôi không cần a.” Tiểu Đường khóc không ra nước mắt, đột nhiên sinh ra xúc động muốn nôn mửa. Cậu thà để con sâu kia đi vào thân thể cũng không muốn ăn vào bằng miệng.
Giang Tiểu Tư nhìn quanh, nói: “Trừ loài cổ trùng này, trong mộ không có cơ quan hay cạm bẫy nào khác sao?”
“Quá trình khai quật rất thuận lợi, cơ bản không gặp phải trở ngại nào.”
“Lạ thật, bọn họ làm thế nào mang máu xuống dưới đáy chứ?”
“Máu ở dưới đáy sao?”
“Đúng, ở ngay dưới này, rất sâu.”
Thẩm Mạc nhíu mày trầm tư một lát, đột nhiên nghĩ ra: “Cách đây không xa có một vách núi đá.”
Mọi người theo đường cũ trong mộ đi ra, tới vách đá bên cạnh. Đứng ở nơi này, nâng tầm mắt nhìn ra xa chỉ thấy cả biển mây mênh mang, xa xa, núi non trùng trùng điệp điệp giống như tiên cảnh trong bức tranh thủy mặc. Vách đá đen treo ngược, đưa tay ra là có thể chạm đến mây bay.
Giang Tiểu Tư đi đến bên vách đá, chống tay lên cây nhìn xuống phía dưới. Khe núi kín bưng, phía dưới chỉ thấy mây mù quanh năm không tiêu tan, không nhìn được gì thêm. Không ai biết đáy vực sâu bao nhiêu, phía dưới có cái gì. Một cơn gió lạnh thổi lên chân Giang Tiểu Tư khiến cô lạnh thấu xương, cơ thể dường như bắt đầu cảm thấy lâng lâng, bỗng nhiên sinh ra loại xúc động muốn thả người nhảy xuống biển mây.
Thẩm Khấu Đan gọi Tiểu Miêu ra, bảo nó bay xuống dưới tìm hiểu. Tiểu Miêu bay vào biển mây, chẳng mấy chốc đã hòa hợp cùng mây làm một, không thể nhìn thấy.
Hơn mười phút sau, Tiểu Miêu quay lại, nói: “Dưới vách đá có sạn đạo dẫn tới sơn động.” (Sạn đạo: Một con đường làm bằng cọc gỗ, lát ván, ở trong hẻm núi hay bờ vực)
“Sạn đạo? Tiểu Đường, cậu đang bị thương nên ở lại đây cùng Giang Tiểu Tư, hai người canh giữ ở trên này.” Thẩm Mạc xác định phương hướng, thả dây thừng xuống dưới.
“Em cũng muốn đi.” Giang Tiểu Tư cũng không muốn bị bỏ lại trên này.
“Không sao, cứ đề con bé đi, Tiểu Tư, con phải đi phía sau ba, đừng chạy lung tung.” Giang Lưu cũng lên tiếng, đối với anh mà nói, chỉ có khi Giang Tiểu Tư ở bên anh mới là an toàn nhất.
Cha người ta đã mở miệng, Thẩm Mạc cũng không có ý kiến gì nữa.
Lâm Cường móc ra bao thuốc trong túi quần, nói với mọi người: “Tôi ở lại đây, mọi người đi xuống đi.”
Dù sao cũng cần phải có người trông coi dây thừng, đảm bảo cho bọn họ có thể trở về an toàn, đồng thời cũng để đề phòng có người chạy trốn. Trong mộ có rất nhiều thứ cổ quái, súng đôi khi cũng không thể giải quyết vấn đề, Lâm Cường cũng không muốn vào cho thêm phiền. Hơn nữa, để một mình Tiểu Đường ở lại đây, chẳng may có chuyện gì nguy hiểm, cậu ta cũng chẳng chạy được.
Thẩm Mạc bám dây thừng leo xuống, Tiểu Miêu bay bên người anh. Theo vách đá đi xuống hơn hai mươi mét rốt cục nhìn thấy sạn đạo, có vẻ được làm từ rất xa xưa, nhưng rõ ràng mới được con người sửa chữa lại cho nên rất vững chắc.
Gió rất lớn, anh cẩn thận bám vào vách đá đi vài bước trên sạn đạo, xác định không có vấn đề gì, ra hiệu cho những người khác tiếp tục đi xuống.
Trong lòng Giang Tiểu Tư rất căng thẳng, cứ như thằn lằn dán vào vách đá, cẩn thận di chuyển từng bước chân. Sạn đạo cổ này hình như được xây dựng ở lưng chừng núi cao, mấy người bước chậm trong mây, chỉ cần không cẩn thận là có thể rơi vào vực sâu không đáy.
Đi được hơn mười phút, men theo sạn đạo quanh co chậm rãi đi xuống phía dưới, quả nhiên gặp được một cái cửa động tối om.
Sau khi đi vào trong, mọi người phát hiện nơi này cũng không hẹp dài như lối đi vào mộ khi nãy, trong này khá trống trải, đèn pin chiếu vào làm bừng tỉnh không ít dơi.
“Đây là hang động thiên nhiên, hẳn là có đường nối thẳng xuống dưới đáy mộ tháp.” Giang Tiểu Tư đi phía sau Thẩm Mạc và Giang Lưu, Giang Lưu nắm lấy tay cô, Thẩm Khấu Đan đi sau cùng, để lại dấu hiệu tìm đường về.
“Ba, nhìn nè, thật nhiều cây nấm nhỏ phát sáng.” Giang Tiểu Tư buông tay Giang Lưu ra, sôi nổi chạy lên phía trước.
Xa xa, trong bóng đêm, những ngọn lửa lấp lánh chuyển động giống như dòng nước đang quanh co chảy về p