Snack's 1967
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328983

Bình chọn: 9.00/10/898 lượt.

để chứa binh khí.

“Chú, chúng ta đang ở bên trong tháp mộ sao?” Thẩm Khấu Đan hỏi.

Thẩm Mạc lắc đầu: “Xung quanh tháp mộ thôi, có lẽ là một tòa địa cung.”

Giang Tiểu Tư lần mò khắp nơi: “Sao lại có người có thể xây dựng địa cung ở nơi sâu như vậy nhỉ, việc đào bới ở đây là không có khả năng, hơn nữa đi lên vách đá cũng quá khó.”

“Nếu tôi đoán không lầm, nơi này chắc là một ngọn núi lửa đã chết. Chủ của ngôi mộ đi theo miệng núi lửa xuống xây dựng một tòa địa cung, sau đó từ miệng núi lửa xây lên một tòa mộ tháp, rồi tiến hành chôn lấp. Qua rất nhiều năm, cuối cùng trở nên thế này.”

Giang Tiểu Tư vỗ tay nở nụ cười: “Nếu núi lửa bùng nổ, thổ táng sẽ biến thành hỏa táng.”

“Trước khi xây dựng chắc chắn đã cẩn thận nghiên cứu địa chất, xác định sẽ không phun trào nữa. Hơn nữa, thương hải tang điền, trên đời này làm gì có nơi nào mãi mãi yên vui chứ.” (Thương hải tang điền: nương dâu hóa biển rộng, ý chỉ không có nơi nào là mãi mãi bất biến)

Nghe Thẩm Mạc nói, Giang Lưu cũng không ngẩng đầu nhìn anh ta một lần. Một đường này, ánh mắt Giang Tiểu Tư luôn đuổi theo hình bóng anh ta, biểu cảm khi thì kích động khi thì vui vẻ, cực kỳ giống thời gian Liễu Chi yêu Triệu Tật, anh đều nhìn thấy cả, nếu nói không cảm thấy hoảng hốt sợ hãi, đó cũng là lừa mình dối người.

Nếu không ngăn cản sẽ không kịp nữa, Giang Lưu quyết định sau khi trở về sẽ chuyển đến một thành phố khác. Anh và Giang Tiểu Tư phiêu bạt khắp nơi đã quen. Miệng anh tuy nói là hy vọng Tiểu Tư yêu đương, nhưng trong thâm tâm anh vẫn không hy vọng cô yêu một ai khác, thay đổi cuộc sống hiện tại rời khỏi mình. Cho nên, trước hết anh phải trợ giúp bọn Thẩm Mạc tìm được Tử Âm Văn Chương, sau đó mang Tiểu Tư đi.

Đương nhiên bên trong mộ thất có trận pháp, nhưng dù sao Thẩm Mạc và Giang Lưu cũng là người có kinh nghiệm, nhanh chóng tìm được cửa vào, bốn người lại tiến vào bên trong ngôi mộ tháp. Tầng này lớn hơn rất nhiều so với mấy tầng trên lúc nãy, chia ra vài gian mộ thất. Thẩm Mạc đoán chắc đây là tầng dưới cùng, tính toán một chút, tháp này ít nhất có ba mươi tầng. Dù sao ngọn núi này có đỉnh cao ba ngàn mét so với mặt biển, ba mươi tầng cũng chưa tính là quá sâu.

Trong mấy gian mộ thất đều khá hoa lệ, Giang Tiểu Tư trợn mắt há mồm, nước miếng cũng chảy ra. Cả mặt tường đều khảm đầy đá quý trân châu đủ màu sắc, trong rương chứa đầy ngọc khí vàng bạc, đồ cổ tranh chữ, bảo kiếm, cung nỏ, còn có vài chai lọ, chắc là dược liệu. Giang Lưu tiện tay mở ra, thấy có rất nhiều đồ là cống phẩm.

“Ngôi mộ tháp này là thời Tống.” Giang Lưu nhíu mày, trong lòng phảng phất có dự cảm không may.

Đột nhiên, có một âm thanh quỷ dị vang vang, không biết từ chỗ nào truyền tới.

“Thẩm Mạc?”

Chương 33: Lưỡng Họa

Hai vai Thẩm Mạc chợt trở nên cứng ngắc, trong nháy mắt, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Mọi người cũng cảm thấy thật sợ hãi nhìn quanh bốn phía, nhưng không hề thấy người nào. Giang Tiểu Tư nhận ra hai tay Thẩm Mạc đang run run, đang định tới gần thì đã thấy anh không nói một lời, chạy như bay qua mộ đạo, nhanh chóng tiến hướng về phía trước.

“Giáo sư.” Giang Tiểu Tư vội vàng đuổi theo, trong tình hình đang ở trong mộ như vậy mà không chú ý cẩn thận xung quanh, tùy tiện tiến lên là cực kỳ nguy hiểm, nhưng tốc độ của Thẩm Mạc quá nhanh, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng anh. Cũng may không có lối rẽ nào, ba người tiếp tục đi qua hai gian mộ thất bày đầy các loại bảo vật quý hiếm, đuổi theo người phía trước. Hiện tại Giang Tiểu Tư cũng chẳng bận tâm xem xét đồ vật nữa, trong lòng cô có vô số nghi vấn không thể giải đáp. Nhân vật lên tiếng lúc nãy là người hay quỷ, sao lại biết Thẩm Mạc?

Không gian phía trước dần dần tối lại, hào quang của dạ minh châu trở nên yếu ớt, trước con đường xuất hiện một cổng vòm, cửa mở lớn, Thẩm Mạc đứng ngay cạnh cửa. Trong mộ thất phát ra từng tầng ánh sáng đỏ nhạt, chuyển động lăn tăn như những gợn sóng. Ba người vội chạy tới bên cạnh Thẩm Mạc, vừa nhìn vào trong gian mộ thất, đều bất giác ngừng thở.

Một khối đá thủy tinh không có hình thù xác định đang bay lơ lửng giữa không trung, cao khoảng hai người, ở giữa được khoét rỗng, đổ đầy máu tươi, có một người được ngâm trông đó, mái tóc dài vặn vẹo chuyển động che khuất khuôn mặt người đó.

Ngay tại phía dưới ‘thủy tinh huyết thạch’ là một người mặc áo choàng dài, người kia đứng khoanh tay, quay lưng về phía bọn họ. Người này đúng là người tự xưng họ Mai mà Giang Tiểu Tư gặp dạo trước đến tiệm thu mua máu.Giang Tiểu Tư bừng tỉnh, hóa ra hắn mua nhiều nhóm máu B như vậy là để chuyển tới đây, đổ vào bình thủy tinh ngâm người kia.

Hai bàn tay Thẩm Mạc nắm chặt, khớp hàm run run không nói nên lời, Thẩm Khấu Đan cũng hơi hơi lùi lại hai bước, theo trực giác lui đến phía sau anh, tóm chặt lấy áo Thẩm Mạc. Giang Tiểu Tư cảm nhận được hai người họ hành động rất kỳ quái, lại nhìn về phía Giang Lưu, cũng thấy anh dường như bị mất đi thần trí, hai mắt mở to trống rỗng, từng bước từng bước lại gần khối thủy tinh chứa máu kia, cũng không nhìn đến người đàn ông mặc áo đen mà nhìn chằ