XtGem Forum catalog
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327544

Bình chọn: 9.5.00/10/754 lượt.

ứ Hai tuần sau là ngày giỗ của mẹ con, ba đưa con về đó bái tế.”

“Ba, mỗi năm đều trở về bái, đã bái một ngàn năm rồi, gần đây ba bận rộn như vậy, ở nhà thắp nén nhang, thành tâm là được rồi, mẹ sẽ không trách ba.”

Giang Lưu cười không đáp, im lặng ăn bít tết, trên bàn ăn máu chảy đầm đìa nhưng động tác cũng tao nhã tới cực điểm. “Ăn xong rồi thì nên ngủ đi.”

“Vâng, chúc ba ngủ ngon.” Tiểu Tư rướn cổ hôn lên mặt anh, tung tăng chạy lên lầu đi ngủ.

Giang Lưu ngồi trên lan can bên bờ sông, miệng ngậm kẹo mút vị táo, ngẩng đầu lên nhìn sao, lấy trong túi ra một đồng tiền, cẩn thận vuốt ve, mặt trên ghi “Thiên hi thông bảo”, vài chữ đã không rõ, bởi vì qua nhiều năm vuốt ve đã nhẵn cả mặt, nhưng bên mép lại cực kì sắc bén. Đồng tiền được xâu qua bằng một sợi dây chuyền bạc nhỏ, ngưng kết ngàn năm pháp lực của anh, có thể dễ dàng chém vàng đoạn ngọc.

Trở về phòng ngủ, anh kéo chăn giúp Giang Tiểu Tư vốn đang ngủ xiêu vẹo, nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé. Mấy ngàn năm như trôi qua trong nháy mắt, nếu không có Tiểu Tư, chắc anh sẽ sống như cái xác không hồn. Ngày trước anh không bảo vệ tốt Liễu Chi, hiện tại, việc duy nhất anh có thể làm là bảo vệ thật tốt Tiểu Tư, không để con bé chịu thương tổn.

Trở về phòng mình, Giang Lưu nằm vào quan tài, tuy rằng đã lâu như vậy, anh vẫn không quen ngủ giường. Ở trong không gian nhỏ hẹp bị bịt kín, anh sẽ cảm thấy an toàn, yên bình hơn. Đóng quan tài lại, tất cả rơi vào bóng tối, thân thể dường như chìm vào đáy hồ.

Chương 2: Bao Cao Su Vị Sầu Riêng

Đêm mùa hạ, giữa màn trời tối đen thỉnh thoảng xẹt qua vài tia sét, trời có thể mưa bất cứ lúc nào. Những tầng mây đen rất nặng, giống như những túi nilon đen đong đầy nước, nặng trịch, lòng người cũng như bị dồn ép theo.

Hắn cuộn mình trên giường, cố gắng đè nén lại khát vọng ở sâu trong tim, trùm chăn che kín đầu mình. Căn phòng chưa đến 10 mét vuông bí bách đến ngạt thở, cửa sổ đã bị hắn đóng chặt, vi khuẩn trong không khí dường như cũng phải lên men. Dù cho gia nhân ở bên ngoài có gõ cửa thế nào, hắn cũng không để ý.

Thân thể không khống chế được luôn run rẩy, hắn cố gắng không nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhớ đến khoảng không 19 tầng lầu bên dưới quyến rũ như thế nào. Nhưng gió thổi vù vù bên ngoài cửa sổ cứ như đang gọi hắn, dường như mỗi luồng gió lọt vào qua khe hở đều âm lãnh đến tận xương tủy. Đầu hắn đổ đầy mồ hôi. Hắn cắn răng bước tới, lấy một cuộn băng dính trong ngăn tủ, luống cuống tay chân dán tất cả các khe hở trên cửa sổ vào, ghì chặt như đang liều mạng với ai đó.

Đúng lúc này, “cạch” một tiếng, màn hình máy tính sáng lên, hắn nghe thấy tiếng “tinh tinh” quen thuộc của QQ, mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Hắn từ từ, cứng ngắc quay đầu lại từng chút từng chút một, giống như cổ hắn là những bánh răng lâu ngày đã trở nên rỉ sét. Phích cắm nguồn điện máy tính vẫn đang bị rút ra, quăng vạ vật ở dưới đất, hội thoại tự động hiện lên trên màn hình, những dòng chữ đỏ tươi, từng hàng, từng hàng.

Như bị sét đánh, hắn nở một nụ cười u ám, quỷ dị, động tác lại trở nên mềm mại như đang khiêu vũ. Hắn lấy MP3 trong ba lô ra, chỉnh tai nghe đến mức âm lượng lớn nhất, sau đó, lấy từ trong ngăn kéo một chiếc túi nilon dày màu đen, trùm lên đầu, buộc chặt. Xé bỏ băng dính, mở cửa sổ, hắn đến bên cửa sổ, dang hai tay ra, khẽ hát theo tiếng ca lớn trong MP3. Túi nilon phập phồng theo hô hấp của hắn, trông hắn bây giờ như con cá đang hấp hối.

Một cơn gió thổi tới, hắn đón gió, dùng tư thế nhảy tường, nhẹ nhàng mà duyên dáng nhảy xuống cửa sổ, khoảnh khắc rơi xuống đất, hắn dường như đã nghe thấy tiếng xương cốt mình gãy ra từng khúc, vọng lại từ một nơi xa xôi.

Mưa như trút nước.

******

Lâm Cường ngồi xổm xuống nhìn thi thể gần đó, cau mày suy nghĩ, dù đang mưa vẫn có rất nhiều người vây quanh nơi này, đèn flash của phóng viên vẫn nháy liên tục không ngừng.

Tiểu Đường cầm ô đi tới, trên mặt hiện lên sự ghê tởm.

“Sếp Lâm… thuốc lá của anh…”

Lâm Cường cúi đầu nhìn lại, phát hiện ra bao tay vừa dùng để kiểm tra thi thể lúc nãy quên không tháo, máu đã dính vào điếu thuốc làm anh cảm thấy ghê tởm, liền ném xuống đất dẫm lên, lột bao tay ra ném vào mặt Tiểu Đường.

Tiểu Đường cam chịu, thân người xích lại gần, cười nịnh nọt: “Sếp Lâm, hay là mời giáo sư Thẩm tới?”

Trong tháng này, bảy người đã chết. Tình trạng người nào cũng đều là đầu buộc túi nilon, nhảy lầu tự sát. Tất cả xương cốt đều dập nát, trong gói to đựng nguyên bộ óc, nhìn vào ngoài đáng sợ ra còn là rất rất đáng sợ. Có vẻ như đã vượt ra khỏi phạm vi phá án của bọn họ, nhưng sếp Lâm vẫn cố chấp, không cho hắn đi tìm giáo sư Thẩm.

Lâm Cường suy nghĩ nửa ngày mới nói: “Gọi cho hắn, mời hắn đến hiện trường xem 1 chút đi.”

Tiểu Đường chần chừ: “Hay là tôi lái xe đến học viện đón anh ấy tới đây.” Lâm Cường và Thẩm Mạc trời sinh tính đã không hơp nhau, nhìn thôi cũng không vừa mắt.

Lâm Cường nhướn mày: “Không phải lần trước Cục đã cấp cho hắn 1 chiếc di động sao?’

“Cái này…” Ngũ quan của Tiểu Đường nhăn nhúm lại, đáng thương nhìn hắn. Lâm Cường bất đắc dĩ phất tay