
Giang. Kính mời tới dự. Xin lỗi vì không kịp gửi thiệp mời. Tiểu Đường kính gửi.
“Giáo, giáo sư………..” Cô trố mắt nhìn Thẩm Mạc.
“Em cũng nhận được sao?” Thẩm Mạc bình tĩnh nhét di động vào túi.
“Không ngờ Tiểu Đường lại muốn kết hôn.Còn là với Phấn Hồng Phiêu Phiêu. Sao có thể chứ.”
“Đúng là không thể.” Mới ban ngày Thẩm Mạc còn gặp cậu, khi đó cậu ta còn chưa nói gì, việc này quá đột ngột.
“Hóa ra Tiểu Đường vẫn luôn giấu diếm nha, chắc chưa thành hôn sẽ bị đội trưởng Lâm bóp chết đó. Ngày 7, ngày 7 là ngày nào, trừ hồng bao ra em có cần phải mua thêm quà tặng gì khác không, xe đẩy trẻ con hay gì đó…….” Tuy Giang Tiểu Tư rất kinh ngạc nhưng cũng rất hưng phấn, bắt đầu xây dựng ý tưởng.
“Ngày mai.”
“Cái gì?”
“Tôi nói ngày bảy là ngày mai.”
“A?” Giang Tiểu Tư lại tiếp tục giật mình kinh ngạc, như vậy thì quá gấp rồi. Ngày mai đã kết hôn sao. Tiểu Đường này thật thiếu nghĩa khí, còn chưa chính thức giới thiệu bạn gái cho mọi người đã kết hôn rồi. Vậy thì không có thời gian mua quà rồi, sau này bổ sung vậy, ngày mai tặng bọn họ hồng bao to một chút là được, hay là lấy đồ cổ bình hoa gì đó trong tiệm nhỉ.
Việc này rất kỳ quái, Tiểu Đường không phải người tùy tiện như vậy, Thẩm Mạc đoán có lẽ cậu ta gặp chuyện phiền toái gì đó. Nhưng nếu kết hôn thật thì cũng tốt. Mặc kệ ra sao, mai cứ đi rồi tính sau. Anh vẫy vẫy tay ý bảo Giang Tiểu Tư xuống lầu ăn cơm.
Giang Tiểu tư thấy anh không giận nữa, ba cũng sắp trở về, Tiểu Đường lại sắp có chuyện vui, tâm trạng hết sức vui vẻ. Cô lôi kéo Thẩm Mạc xuống lầu lại phát hiện ra cả nồi cơm đều đã bị một mình Diệc Hưu ăn sạch. Ông ta vẫn nghiêm túc ngồi tựa vào ghế, còn bày ra cái vẻ ‘ta không vào địa ngục thì ai vào ’ nữa chứ, đúng là không nói nổi. Giang Tiểu Tư đành phải đi nấu cơm lần nữa.
Cùng lúc đó, bên ngoài truyền vào tiếng đập cửa vội vã, Thẩm Mạc ra mở cửa, không ngoài dự đoán của anh, người tới là Lâm Cường.
Lâm Cường vô cùng lo lắng, dáng vẻ như vừa bị cướp mất người thân vậy.
“Tiểu Đường xảy ra chuyện rồi.”
Lâm Cường đã làm cảnh sát rất nhiều năm, kinh nghiệm tích lũy được vô cùng phong phú, Thẩm Mạc đã hợp tác cùng anh phá rất nhiều vụ án. Anh ta luôn luôn bình tĩnh ổn trọng, không sợ hiểm nguy, đây là lần đầu tiên Thẩm Mạc thấy anh ta hoảng hốt lo lắng như vậy, bất giác nhăn mày lại.
Giang Tiểu Tư hớn hở ló đầu ra từ trong bếp: “Chúng tôi biết rồi, anh ấy sắp kết hôn. Đội trưởng Lâm cũng phải đi uống rượu mừng đúng không? Tường Vân rất xa, mai anh cho tôi và giáo sư đi nhờ xe nhé.”
“Không phải, lúc nãy tôi nhận được điện thoại của cậu ấy, cậu ấy chỉ nói một câu ‘Sếp lâm, cứu mạng’ thì điện thoại mất tín hiệu.”
Lúc đó, Lâm Cường đang tắm, sau khi nhận được anh còn tưởng Tiểu Đường nói đùa. Nhưng sau đó vài phút, khi nhận được tin nhắn thông báo Tiểu Đường và Phấn Hồng Phiêu Phiêu kết hôn, anh bắt đầu nhận thấy sự việc không ổn. Nhưng không thể gọi được cho Tiểu Đường nữa, anh đành lập tức lau người, thay quần áo rồi chạy vội về cảnh cục.
Tra xét cả buổi, anh biết được khu Tường Vân không hề có khách sạn Kim Hồ, số 8 đường Tử lộ vốn là một mảnh đất hoang rất lớn ở vùng ngoại thành. Còn cái cô phóng viên có bút danh Phấn Hồng Phiêu Phiêu của Đào Nguyên Chuyện Lạ tên thật là Hách Hồng, một năm trước đã nhảy hồ tự sát rồi. Gọi cho người thân và bạn bè của Tiểu Đường thì không một ai biết chuyện Tiểu Đường sắp kết hôn, cũng không ai nhận được tin nhắn hay thiệp mời gì cả. Anh càng nghĩ càng thấy khả nghi, vì vậy vội vàng tới chỗ Thẩm Mạc.
Giang Tiểu Tư và Thẩm Mạc nghe anh nói vậy thì biết Tiểu Đường chắc chắn đã gặp chuyện. Nhưng cậu ấy dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, chẳng lẽ lại bị một người phụ nữ bức hôn sao? Hay là….nữ quỷ?
Giang Tiểu Tư nghĩ vậy thì rùng cả mình, lo lắng quay sang nhìn Thẩm Mạc.
Thẩm Mạc khinh thường cười nhạt: “Ngày mai cứ đi uống rượu mừng sẽ biết thôi.”
Chương 39: Hôn Lễ Ma Quỷ
Khu Thiên Giang không được phồn hoa như khu Vạn Hà, nằm ở ngoại ô thành phố. Bởi vì hơi tắc đường, đã qua được hai giờ đồng hồ mà họ vẫn bị kẹt trên đường. Lâm Cường một tay hút thuốc, một tay lái xe, ngoặt trái rẽ phải giữa dòng xe cộ, chỉ cần thấy có chỗ trống thì sẽ nhích vào, ra khỏi nội thành, anh bắt đầu biểu hiện kỹ xảo đua xe cao siêu.
Diệc Hưu ngồi ở ghế phụ lái, một tay tóm chặt lấy tay vịn, một tay cầm lấy dây an toàn trước ngực tái mặt nói: “Thí chủ, đừng vội, đừng vội.” Công đức phổ độ chúng sinh của ông còn ít lắm, chưa muốn đi gặp Phật quá sớm.
Thẩm Mạc cũng bị anh ta lắc qua lắc lại làm cho hơi say xe, mặt tái mét, trông như sắp nôn đến nơi. Bỗng nhiên, anh cảm thấy cánh tay phải bị giữ chặt, một thân thể ấm áp dựa vào thật gần, đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay anh, ngón tay ấn lên huyệt Hợp Cốc (huyệt nằm gần vị trí giữa ngón trỏ và ngón cái trên mu bàn tay, bấm vào có thể giảm say tàu xe)
“Giáo sư rất khó chịu sao?”
Thẩm Mạc không đáp, nhìn ngón tay ngắn ngủn vừa trắng vừa mềm kia, rõ ràng vẫn còn là tay trẻ con, anh thầm nghĩ. Lúc bằng tuổi Giang Tiểu Tư bây giờ, Thẩm Khấu Đan đã cao hơn cô, đôi tay