Disneyland 1972 Love the old s
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329214

Bình chọn: 9.00/10/921 lượt.

tướng: “Kim Hồ tửu lâu.”

Trời còn chưa tối, lúc này đang là hoàng hôn, mặt trời le lói tại đường chân trời. Trong ngoài tửu lâu và trên đường đều được giăng đèn kết hoa, cách đó không xa còn có một đội ngũ khua chiêng gõ trống đang đốt pháo, múa sư tử trông rất náo nhiệt.

Giang Tiểu Tư thấy trên cửa có một tấm bảng được trang trí bằng lụa đỏ, trên nền giấy đỏ viết hai cái tên ‘Đường Hành Chi’ ‘Lục Tiểu Văn’ thì tò mò quay lại hỏi Lâm Cường: “Hóa ra tên đầy đủ của Tiểu Đường là Đường Hành Chi ạ?”

Lâm Cường cau mày lắc đầu: “Không phải.”

“Chẳng lẽ chúng ta tới nhầm chỗ rồi?” Giang Tiểu Tư đang gãi đầu thì bỗng có hai người ăn mặc rực rỡ, trang điểm kỹ lưỡng, trông hơi giống tú bà ở kỹ viện đang cười tủm tỉm tiến về phía họ.

“Là Thẩm tiên sinh và Lâm công tử đúng không, xin mời vào chỗ ngồi.”

Mấy người nhìn nhau, mông lung suy nghĩ, không biết trong hồ lô của mấy người này chứa thứ gì đây. Lúc này, một trong hai ‘tú bà’ đầu cài hoa giả bước lên lôi kéo Giang Tiểu Tư: “Vị cô nương này trông thật xinh xắn nha, đã hứa gả cho ai chưa? Ca ca của Lục tiểu thư cũng là nhân trung long phượng, dự tính sau khi lo liệu xong hôn sự của muội muội sẽ thành thân, muốn nhờ tôi tìm một cô nương trong gia đình tốt…..”

“Đã hứa gả rồi, hứa rồi, cảm ơn bà.” Giang Tiểu Tư nhanh chóng ngắt lời, những lời này cô đã nghe đến phát chán rồi. Hiểu rồi, người này là bà mối, suốt nghìn năm nay, cô không biết đã có bao nhiêu người làm mối cho cả cô lẫn ba ba rồi.

“Đã hứa hôn rồi sao? Ai nha, thật đáng tiếc, vị công tử nào có phúc như vậy?”

Giang Tiểu Tư cười hắc hắc, giơ ngón tay chỉ Thẩm Mạc, thấy Thẩm Mạc quay sang trừng mắt với mình thì vội vàng thu tay về, để cho bà mối lôi kéo vào trong tửu lâu.

Thẩm Mạc phát hiện ra chẳng những Giang Tiểu Tư hoàn toàn không biết thẹn thùng là gì mà còn không biết hai chữ sợ hãi viết như thế nào nữa, dù trong bất kỳ tình huống gì cũng vậy. Anh chỉ đành kết luận là do Giang Lưu đã bảo bọc quá tốt, làm cho cô không biết nguy hiểm thật sự ra sao.

Mọi người đi vào bên trong, thấy những bàn tiệc rượu bày đầy đại sảnh và trên lầu, bà mối dẫn họ ngồi vào một bàn bên cửa sổ, tiệc rượu vẫn chưa chính thức bắt đầu. Tính cả bọn họ, bàn này có tất cả tám người, Giang Tiểu Tư thử quay sang hỏi một cô nương đang không ngừng cắn hạt dưa bên cạnh.

“Tỷ tỷ, nơi này là chỗ nào vậy?”

Cô nương kia quay lại nhìn, thấy Giang Tiểu Tư tuy ăn mặc hơi kỳ quái nhưng trông rất đáng yêu, miệng lại ngọt bèn đáp: “Nơi này là Tiểu Lê thôn, mấy người từ bên ngoài tới à?”

Giang Tiểu Tư không biết ‘bên ngoài’ mà vị cô nương này nói có phải là thế giới hiện tại bên ngoài không, đành gật bừa: “Chú rể và tân nương tử đâu?”

“Một lát nữa sẽ đi ra bái thiên đia.”

“Nơi này thật nhiều người nha. Náo nhiệt ghê.”

“Đúng vậy, hôm này là ngày vui của tiểu thư Lục gia, tất cả mọi người trong thôn đều tới uống rượu mừng, bàn rượu trải dài tới tận đầu phố đó.”

Nói xong, cô nương kia lấy một ít hạt dưa cho cô. Giang Tiểu Tư nhận lấy định đưa lên miệng cắn thì bỗng thấy đùi mình bị Thẩm Mạc nhéo mạnh một cái, cô khẽ giật mình, suýt nữa thì la lên, tuy kịp thời nén được nhưng vẫn làm nắm hạt dưa văng đầy đất. Giang Tiểu Tư vội vàng cúi đầu xin lỗi người kia, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Mạc. Thẩm Mạc thấy hai má cô đỏ bừng, đang phồng mồm trợn mắt với mình thì bỗng muốn cười, khẽ liếc mắt ý bảo cô đừng có mà tham ăn.

Giang Tiểu Tư nhăn mũi, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một người đang đi vào đại sảnh. Người này mặc áo gấm, choàng thêm áo ngoài lông cao, dáng người thon dài, đôi mắt đen trầm hơi xếch đong đầy ý cười, ánh mắt ấy dường như làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy người đó đang nhìn mình vậy.

Cô vội vàng ghé vào ‘cô nương hạt dưa’ bên cạnh: “Người đó là ai vậy?”

“Đại công tử Lục gia, ca ca của Lục tiểu Tư.”

Giang Tiểu Tư thấy anh ta ngồi lên vị trí cao đường, động tác mềm nhẹ như nước chảy mây trôi, lại hết sức phong lưu. Cũng giống như cô, đại đa số hoàng hoa khuê nữ trên sảnh đường và các đại thẩm đã kết hôn đều đang nhìn người đó.

“Thế nào, cảm thấy hối hận vì lúc nãy từ chối bà mối sao?” Diệc Hưu bất thình lình ném ra một câu.

“Nào có, nào có…..” Giang Tiểu Tư luyến tiếc thu hồi lại tầm mắt, liên tục xua tay, quay sang nhìn nhìn Thẩm Mạc. Thấy Thẩm Mạc vẫn đang nhìn đi chỗ khác, dường như không để ý tới cuộc trò chuyện của bọn họ thì hận không thể ngay lập tức ôm lấy anh mà thổ lộ, tình yêu của cô dành cho giáo sư có nhật nguyệt chứng dám a.

Lâm Cường quan sát một vòng, hạ giọng hỏi nhỏ: “Nhiều người thế này, là ảo ảnh được biến ra hay là………”

“Tất cả đều là quỷ, còn có vài quỷ núi, thủy quái linh tinh nữa.” Thẩm Mạc cầm lấy một ly rượu trên mặt bàn gõ nhẹ, ly rượu liền biến thành vỏ sò, lại gõ lần nữa, vỏ sò lại biến thành ly rượu.

Giang Tiểu Tư há hốc miệng, tò mò lấy tay mình gõ khắp bàn.

“Làm gì bây giờ?” Lâm Cường hỏi, không phải anh chưa từng thấy quỷ, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới việc xung quanh mình toàn là quỷ thì cũng thấy rùng mình, nếu muốn cướp lại chú rể đúng là hơi khó đây.

Thẩm Mạc vẫn bình tĩnh, theo