
anh ta lại bắt đầu giở thủ thuật che mắt, đáng tiếc là mình không biết làm, Lâm Cường cũng không biết, Diệc Hưu thì không ăn mặn, ba người đành ngồi đó mà đọ mắt.
Xung quanh đầy ắp tiếng cười đùa hoan hỷ, mọi người đang ăn uống rất nhiệt tình, chú rể đi kính rượu từng bàn, đã tới bàn họ ngồi. Giang Tiểu Tư trợn tròn mắt, không ngờ Tiểu Đường lại có tửu lượng tốt như vậy, tiếp hết ly này đến ly khác mà bước chân vẫn không hề loạn chút nào.
Thực ra trong lòng Tiểu Đường đang thầm than, cậu đã say đến mức sắp ngủ gục rồi, chỉ là chân tay tự động di chuyển thôi.
Lục công tử tới bên bàn bọn họ lịch sự trò chuyên.
“Các vị đây đều là bằng hữu của Hành Chi, không quản đường xa tới đây, nếu chúng tôi chiêu đãi có gì sơ suất, mong các vị lượng thứ cho.”
“Lục công tử khách khí quá.” Giang Tiểu Tư vui vẻ chắp tay đáp lại.
Những người còn lại nghe một tràng lời thoại y như trong phim truyền hình thì cảm thấy rùng cả mình. Lâm Cường lén nhéo tay Tiểu Đường khẽ nói: “Tiểu Đường, cậu không sao chứ?”
Tiểu Đường nhìn sang nhe răng cười với anh, tuy trông rất cứng ngắc nhưng trông lại càng tuấn tú hơn làm Lâm Cường suýt thì nhảy dựng lên, chẳng lẽ Tiểu Đường cũng biến thành yêu tinh rồi?
Lục Lâm nhìn nhìn bàn ăn: “Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị của mọi người sao? Ông chủ Diêu, đổi thức ăn bàn này hộ tôi, bảo phòng bếp làm vài món chay rồi bưng lên.”
“A di đà phật.” Diệc Hưu gật đầu với hắn tỏ vẻ cảm tạ.
“Cũng muộn rồi, hôm nay mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Cha mẹ Hành Chi qua đời sớm, ngày thành hôn là ngày quan trọng nên tôi đã bảo cậu ấy mời bằng hữu tới dự, cậu ấy chỉ mời các vị tới, vậy chắc là quan hệ với các vị rất tốt. Thôn của chúng tôi tuy nhỏ nhưng phong cảnh cũng không tồi, các vị ở lại vài ngày đi, để Hành Chi đưa các vị thăm thú quanh đây.”
Lục Lâm tươi cười cực kỳ thân thiết, đôi mắt trong veo làm người khác không thể cự tuyệt. Tiểu Đường im lặng đứng bên cạnh, chỉ giơ cốc lên kính rượu với mọi người. Bọn Lâm Cường nhìn ly rượu tiểu nhị mới bưng lên, lại nhìn Thẩm Mạc, thấy Thẩm Mạc nhẹ nhàng gật đầu thì cũng nâng chén lên uống. Sau đó, Tiểu Đường lại tiếp tục đi theo Lục Lâm tới bàn khác kính rượu.
Giang Tiểu Tư bị cay thì lè lưỡi thở phì phì, nhìn sang Thẩm Mạc, anh vẫn dùng thủ thuật che mắt, căn bản là không uống chút nào.
“Rượu này?”
“Rượu này đã được Lục Lâm đổi rồi, không có vấn đề gì, đồ ăn cũng đã bình thường rồi, nếu đói bụng thì cứ ăn một chút đi.”
“Vậy sao thầy không uống?”
“Tôi không biết uống rượu.”
“Vậy mỗi khi thầy đi xã giao này kia đều dùng thủ thuật che mắt sao?”
Thẩm Mạc quay sang nhìn cô: “Tôi không cần xã giao.”
“Ra vậy.” Giang Tiểu Tư không còn gì để nói, đành cúi xuống bắt đầu công cuộc càn quét bàn ăn.
Ban đêm, bốn người họ được sắp xếp nghỉ tại lầu hai. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mạc, Lâm Cường và Diệc Hưu trải nghiệm qua cảm giác được ngủ tại khách sạn thời cổ đại, Giang Tiểu Tư thì chỉ cảm thấy lâu lắm rồi mới về nhà cũ mà thôi.
Lâm Cường đi đi lại lại quanh phòng đã nửa giờ, thầm nghĩ có khi bây giờ Tiểu Đường đã vào động phòng rồi, càng ngày càng sốt ruột. Đến khi không nghe thấy tiếng động nào bên ngoài nữa, anh mới lén lút đẩy cửa ra, đi tới trước phòng Thẩm Mạc gõ cửa, vào trong mới phát hiện Diệc Hưu cũng đã tới, đang ngồi cạnh bàn.
“Lúc nào thì đi cứu người? Phải đợi tới nửa đêm sao? Chỉ chút nữa thôi là Tiểu Đường có thể bị…”
“Không sao đâu, cứ yên tâm, Tiểu Đường chỉ bị khống chế thôi, nếu cậu ta không tự nguyện thì sẽ không rơi vào tình trạng thất thân đâu.”
Diệc Hưu gật đầu: “Tôi vừa đi ra ngoài điều tra, thôn này không lớn, khoảng tám mươi hộ gia đình, chắc là trước đây đã gặp thiên tai động đất, hoặc là đá lở, sụt lún làm toàn bộ thôn bị chôn vùi. Trong một đêm, người trong thôn chết hết, vì vậy mới có nhiều u hồn như vậy.”
“Bây giờ chúng ta đang ở dưới đáy hồ sao?”
“Hẳn là vậy, trải qua năm rộng tháng dài, nơi này đã hình thành hồ nước, phế tích của thôn trang kia bị chôn dưới đáy hồ, chưa từng được khai quật, cũng chưa có ai phát hiện ra. Những người ở đấy dù đã chết nhưng vẫn muốn sống, thường lợi dụng những người bị chết đuối để mượn xác hoàn hồn, chắc Phấn Hồng Phiêu Phiêu cũng là một trong những trường hợp đó. Thực ra cô ta là một tiểu thư nhà họ Lục ở trong thôn, là thanh mai trúc mã với một người tên là Đường Hành Chi, hai người đã có đính ước. Sau này, Đường Hành Chi đi thi, nhưng đi liền năm năm không về, Lục Tiểu Văn vẫn chờ đợi năm năm không hề lập gia đình, nhưng chưa đợi được Đường Hành Chi trở về thì thôn đã gặp chuyện không may, không ai còn sống sót.”
Lâm Cường ngẩn người nhìn Diệc Hưu: “Ý của ngài là Tiểu Đường là Đường Hành Chi đầu thai?”
“Lục Tiểu Văn lấy thân phận của Phần Hồng Phiêu Phiêu để lẩn vào nhân thế, rồi cố tình tìm cậu ấy về để bái đường thành thân, tôi nghĩ phải tám chín phần mười là cậu ta rồi.”
Thẩm Mạc nói tiếp: “Tôi cũng vừa tới chỗ ở của Lục Lâm, còn hỏi thăm một ít chuyện của hắn, nếu tôi đoán không lầm, hắn hẳn là một Thụ yêu (yêu tinh cây) sắp đắc đạo thành tiên, chân thân ở trong thôn, lần đó thôn g