
hông đáng mừng hay sao? Cả đời ta đã chứng kiến nhân duyên tốt đẹp của một trăm linh ba đôi, chỉ cần se duyên cho năm đôi nữa là sẽ thành chính quả. Nhưng trong thôn lại toàn quỷ, không thể sinh dưỡng, vì vậy đã hết nam tử chưa thành thân. Các vị đã tới đây, vậy ở lại thành thân đi.”
“Lục Lâm, nhân duyên do ép buộc làm sao mà thành? Ngươi sống bao nhiêu năm như vậy, thấy bao nhiêu yêu hận ly biệt, nghe bao nhiêu lời thề non hẹn biển, đạo lý dễ hiểu như vậy đều chưa rõ ràng sao? Huống chi, chân thân ngươi đã bị hủy, ngươi còn cho là……..”
“Đừng có dài dòng. Sao ta là không rõ chứ, nhưng không phải ngươi và vị Giang cô nương này tình đầu ý hợp sao? Ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, cưới hay không?”
Thẩm Mạc nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cưới.”
Lục Lâm phất tay áo lụa trắng, quay lại nói với bà mối: “Bà chủ, bảo mọi người chuẩn bị cẩn thận, ngày mai tiếp tục cử hành hôn lễ. Phải làm náo nhiệt hơn hôm nay.”
Chương 41: Đêm Động Phòng Hoa Chúc
“Đợi đã.”
Nghe Lục Lâm nói mai sẽ cử hành hôn lễ, cằm Giang Tiểu Tư suýt rơi xuống đất, mặt cũng không rõ là buồn hay vui nữa. Mặc dù cô rất muốn được ở bên Thẩm Mạc, nhưng không thích bị ép buộc như vậy.
“Thế nào, hối hận sao? Không muốn gả cho Thẩm Mạc nữa mà muốn gả cho ta?” Lục Lâm nhẹ nhàng lại gần bên tai Giang Tiểu Tư nói nhỏ khiến cô nổi đầy da gà da vịt.
Cô cất cao giọng, ra vẻ nho nhã đáp: “Cao đường của tôi vẫn còn, chưa có sự cho phép đã tự tiện thành thân là quá bất hiếu. Hơn nữa, sao lại làm như thế được, hôn lễ là việc đại sự, làm sao lại không có sự có mặt của lão nhân gia.”
Lục Lâm nhẹ nhàng gõ cây quạt vào lòng bàn tay trái, sau một hồi lâu suy nghĩ cũng gật đầu: “Đó là đương nhiên, đại sự của đời người tốt nhất nên được người thân bạn hữu cùng chúc mừng. Đừng lo, tôi không phải là người không thông tình đạt lý, cô muốn ai tham dự cứ việc mời.”
Giang Tiểu Tư dần dần đã nắm được tính tình của Lục Lâm, cũng học Tiểu Đường tìm viện binh. Nếu ba và Diệu Yên đến đây thì đương nhiên mọi việc sẽ được giải quyết. Dù họ không đến được thì cũng có thể kéo dài thời gian thêm vài ngày.
“Nhưng cha tôi đang đi Vân Nam, mấy hôm nữa mới về, có thể cử hành hôn lễ chậm hơn chút được không? Dù sao anh cũng đợi lâu như vậy rồi, bây giờ cần gì gấp gáp quá.”
Thấy Lục Lâm lại do dự, cô vội vàng bồi thêm một câu: “Mẹ tôi qua đời đã nhiều năm, cha tôi vẫn luôn muốn tái giá, lần này đến đây, nếu ba muốn cưới vợ, nhà tôi không phải sẽ có song hỷ lâm môn sao, anh cũng thêm một phần công đức.”
Lục Lâm ngẫm thấy cũng đúng, liền đẩy lại hôn lễ lại ba ngày sau, bảo Giang Tiểu Tư nhanh chóng liên hệ với Giang Lưu để anh trở về sớm một chút. Giang Tiểu Tư thầm cười khổ: Ba ba, con bị bất đắc dĩ mới đành mang ba đi bán, ba ngàn vạn lần đừng giận con a.
Lục Lâm bảo bọn họ lần lượt viết ra những người muốn mời, loại địa phương quỷ quái này, Lâm Cường và Diệc Hưu đương nhiên sẽ không muốn kéo thêm ai khác vào, Giang Tiểu Tư viết Giang Lưu, Diệu Yên, Thẩm Mạc chỉ viết Thẩm Khấu Đan.
Báo cho Diệu Yên bằng một tin nhắn, Giang Lưu và Thẩm Khấu Đan thì Giang Tiểu Tư vẫn chưa tìm được vị trí cụ thể, hồn phách của bọn Lục Lâm đều bị kẹt dưới đáy hồ, nếu không mượn xác hoàn hồn thì rất khó để ra ngoài, chỉ có thể áp dụng hình thức báo mộng. Giang Tiểu Tư nói không cần phiền như vậy, để Diệu Yên thông báo cho hai người họ là được rồi.
Vốn Thẩm Mạc chán ghét phi nhân loại đến cực điểm, bây giờ thấy yêu tinh cây nhân duyên này vì đắc đạo mà không từ thủ đoạn, những năm gần đây không biết đã dùng cách này cường ép bao nhiêu người phải thành thân thì lòng anh đã nảy sinh sát ý.
Lục Lâm xin lỗi Lục Tiểu Văn vì đã quấy nhiễu đến đêm động phòng hoa chúc của cô, sau đó nhốt cô và Tiểu Đường vào trong phòng, khóa lại. Lại lấy lý do là phải bồi dưỡng tình cảm, nhốt Giang Tiểu Tư cùng Thẩm Mạc, Lâm Cường và Diệc Hưu thì nhốt cùng hai quỷ cô nương ở trong thôn lại một chỗ.
Vốn Tiểu Đường đang có cảm tình với Lục Tiểu Văn, cậu cảm thấy cô không giống những cô gái khác, rất đặc biệt, nếu không cậu cũng sẽ không chạy ngược chạy xuôi theo sự sai phái của người này. Nhưng bây giờ biết được chân tướng, trong cậu chỉ còn lại sợ hãi. Lục Tiểu Văn gọi cậu là Hành Chi, Tiểu Đường biết cô vẫn luôn nhớ thương người yêu trước đây, cố sức khua môi múa mép giải thích hồi lâu, nhưng Lục Tiểu Văn vẫn chỉ cười.
“Hành Chi, dù huynh có biến ra hình dạng thế nào muội vẫn yêu huynh, trước sau như một.”
“Muội yêu ta, vậy tại sao lại nhốt ta ở nơi này, ép ta làm chuyện ta không muốn? Hai ta người quỷ khác biệt, muội đừng bám theo ta nữa.” Tiểu Đường ngồi sụp xuống góc tường, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lúc nãy uống nhiều rượu như vậy, trong rượu còn có cả mị dược, người cậu toát mồ hôi như suối chảy, hơi thở cũng thật gấp gáp.
Lúc trước, Giang Tiểu Tư đã nhìn ra, sợ cậu không nhịn được nên mới lén tới đưa thuốc giải, nào ngờ lại bị Lục Lâm bắt được. Bây giờ thì tốt rồi, vốn chỉ có một người bị ép cưới lại biến thành tất cả mọi người cùng thành thân. Tiểu Tư và giáo sư Thẩm còn được đi, cho dù không hợ