pacman, rainbows, and roller s
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329384

Bình chọn: 9.00/10/938 lượt.

p một cô gái từ bên ngoài tới.”

“Rất rất xin lỗi, làm anh thất vọng rồi, vẫn phải tiếp tục lẻ bóng thôi. Tôi thấy thật ra anh rất tốt đó, tiệm nhà tôi cũng có mấy khách quen rất tốt, lúc nào có cơ hội sẽ giới thiệu cho anh, nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải thả chúng tôi đi a.”

“Nhà cô mở tiệm sao?”

“Đúng vậy?”

“Bán gì vậy?”

“Đồ cho người lớn.”

“Trang sức?”

“Không phải…….”

“Cuốc xẻng?”

“………..”

Cứ nói chuyện bâng quơ như vậy, chẳng biết khi nào đã hết một đêm. Trời sáng, Lục Lâm đi ra ngoài thu xếp cho mấy hôn lễ tiếp theo, lại khóa trái nhốt Giang Tiểu Tư trong nhà. Giang Tiểu Tư trở về giường ngủ bù. Cô tưởng rằng bọn Thẩm Mạc nhất định sẽ tìm cách tới thăm cô, không ngờ một ngày trôi qua, trừ hai bà lão tới đưa cơm thì chẳng gặp được ai khác. Tối đến, Lục Lâm trở về, Giang Tiểu Tư vu vơ hỏi thăm tình hình mấy người kia.

“Hành Chi và Tiểu Văn dẫn họ đi thăm thú trong thôn.”

Thấy Giang Tiểu Tư nghiến răng tỏ vẻ không thể hiểu nổi, Lục Lâm nói tiếp: “Thế nào, cô cũng muốn đi sao? Chờ lúc nào mấy người thành thân xong thì sẽ được tự do.”

“Anh chịu thả chúng tôi về à?”

Lục Lâm trầm tư một lúc: “Cô và Thẩm Mạc có thể đi, nếu Tiểu Văn đồng ý trở về thế giới bên ngoài thì Tiểu Đường cũng có thể đi. Diệc Hưu và Lâm Cường phải ở lại thôn.”

“Vì sao?” Giang Tiểu Tư kháng nghị.

“Dù sao vợ chồng không thể tách ra, nếu họ có thể nghĩ ra cách để nửa kia của mình rời khỏi thôn thì tôi cũng không phản đối.”

Giang Tiểu Tư hoàn toàn bó tay, không còn gì để nói.

Một ngày nữa lại trôi qua, vẫn không có ai tới thăm cô, vừa không biết ba có nhận được tin mà tới hỗ trợ không, vừa không biết tình cảnh của bọn Thẩm Mạc bên ngoài như thế nào, cô không thể ngồi yên nữa. Tiểu Tư bắt đầu thử lén chuồn ra, nhưng cô còn chưa ra hết nửa sân đã bị cái cây trong viện quấn về. Vì thế, cô mất cả một ngày để đấu trí với mấy cái cây. Sau đó, Lục Tiểu Văn tới, mang giá y cho cô mặc thử. Giang Tiểu Tư nhìn tới y phục rực lửa kia, bỗng nhiên cảm thấy một bụng buồn bực đều trở nên bừng sáng. Cô bắt đầu nghĩ, có lẽ cứ an phận là thiếu nữ xinh đẹp chờ thành hôn cũng tốt.

Cuối cùng cũng tới ngày cử hành hôn lễ, Giang Tiểu Tư vẫn không gặp được bọn Thẩm Mạc, cảm thấy thật hồi hộp, cũng thật lo âu. Vô số lần hỏi Lục Tiểu Văn, kết quả vẫn nhận được đáp án, ba và Diệu Yên còn chưa tới.

Chẳng lẽ Diệu Yên không nhận được thông báo sao? Chắc không phải đâu.

Giờ lành đã đến, Lục Lâm ép cô nuốt thứ gì đó, sau đó hành động của cô trở nên giống với Tiểu Đường, không thể tự điều khiển được nữa. Bị người phía sau đẩy đẩy, mơ hồ bước lên phía trước, đầu đội hỉ khăn, chung quanh có tiếng người râm ran, tiếng pháo nổ đì đùng, cô cứ thế đờ đẫn bị người ta dắt đi bái đường thành thân.

Đầu kia của hồng trù là Thẩm Mạc ư? Cô vẫn không dám tin, cảm thấy hình như mình đang nằm mơ hoặc đang đóng phim gì đó, những người quanh mình đều chỉ là ảo ảnh.

Bên cạnh còn có hai đôi nữa, nhưng Giang Tiểu Tư đã không còn tâm trí đâu mà để ý, cô cảm thấy đầu nặng như chì, ngực như bị bàn ủi đè nén, dường như có một ngọn lửa đang bừng bừng trong bụng, sắp sửa phun trào lên cuống họng.

Rất muốn nhìn hình ảnh Thẩm Mạc bái đường, cô nghĩ nhất định rất buồn cười, nhưng trước mắt mình vẫn chỉ có một màu đỏ chói. Ù ù cạc cạc hoàn thành bái đường rồi, cuối cũng ba vẫn không tới. Không biết mình làm thế nào trở về phòng, làm thế nào ngồi xuống, thân thể dường như không phải của cô nữa, muốn thở mạnh cũng không được.

Cũng không biết cứ tiếp tục ngồi đó bao lâu, Giang Tiểu Tư nhớ tới chuyện hồi bé, có lần chạy theo mấy tiểu yêu quái tới vườn cây của một lão bá ăn trộm đào, lúc về bị ba phạt đứng góc tường. Từ trước tới giờ ba vẫn không nỡ đánh chửi cô, đó đối với cô đã là hình phạt nghiêm khắc nhất. Nhưng sự im lặng cùng nhàm chán khi đó còn khiến người ta khó chịu hơn việc bị đánh đòn, Giang Tiểu Tư đành tự mình tán gẫu với bức tường, đôi khi lẩm bẩm một mình….

Tiếng người bên ngoài dần tắt, đột nhiên cửa bị đẩy ra, trái tim Giang Tiểu Tư như nảy tới cổ họng, không phải sẽ động phòng với giáo sư thật chứ? Cô cũng không phải kẻ ngốc, Thẩm Mạc đồng ý cưới cô thực ra chỉ là kế hoãn binh, cô không tin trong mấy hôm nay họ không có chuẩn bị gì.

Người tới phảng phất mang theo hương rượu nhưng vẫn có chút hương vị RH-, chắc là Thẩm Mạc đúng không, cô bị trùm khăn, không thấy gì cả, đầu óc cũng không thanh tỉnh lắm, không dám khẳng định. Tim Giang Tiểu Tư đập tình thịch, người kia vẫn đứng im trước mặt cô không lên tiếng, không biết đang nghĩ gì.

Giáo sư, mau kéo hỉ khăn xuống đi, Giang Tiểu Tư thầm thúc giục. Cuối cùng người ấy cũng động, nhưng không ngờ rằng lại đưa tay kéo xiêm y của cô xuống. Giang Tiểu Tư bị dọa tới ngẩn ngơ, phản ứng đầu tiên chính là, người này không phải Thẩm Mạc.

Chẳng lẽ là Lục Lâm?

Giang Tiểu Tư thật muốn khóc, cô cảm thấy một đống nút thắt phía trước đã bị tháo ra. Bàn tay người đó đụng tới cổ cô, nóng tới dọa người. Xong rồi xong rồi, chẳng lẽ trinh tiết cô giữ gìn ngàn năm sẽ bị hủy hoại trong chốc lát như vậy? Thẩm Mạc đâu rồi? Ba ba đâu