
đuối lý, đã khinh bạc khuê nữ nhà người ta, dù sao cũng phải giải thích rõ ràng. Thuật khống chế đơn giản như vậy làm sao anh lại không giải được. Lúc đó mình hồ đồ, nếu như họ không tới thì không biết đã gây ra sai lầm gì, đành chuyển chủ đề: “Khấu Đan và đại sư đâu?”
Nhắc tới đây Tiểu Đường mới nhớ ra, vội la lên: “Tiểu Văn mất tích rồi, Khấu Đan đang trông chừng thụ tinh kia, còn Diệc Hưu đại sư thì không biết tại sao lại đánh nhau với Diệu Yên, hai người đó hết lên trời lại độn thổ, chúng tôi khuyên bảo không được, anh mau ra ngoài nhìn xem sao.”
Thẩm Mạc ngẩn ra: “Đánh nhau?”
Lâm Cường gật đầu: “Theo kế hoạch vốn là Khấu Đan giả làm tân nương thành thân với tôi, sau đó cứu tôi ra. Diệu Yên thì thành thân với Diệc Hưu đại sư để che mắt thụ tinh. Không ngờ vừa vào động phòng chưa lâu thì hai người đó bắt đầu đánh nhau, kế hoạch bại lộ. May mà đúng như anh nói, Lục Lâm vì một lòng bảo vệ Lục Tiểu Văn, ném chuột sợ vỡ đồ, cuối cùng hắn bị Giang Lưu khống chế, nhưng không may đã để Lục Tiểu Văn chạy thoát.”
Thẩm Mạc gật đầu: “Bắt được Lục Lâm là tốt rồi.” Chỉ cần giải độc cho Tiểu Đường và Giang Tiểu Tư là được, mục đích của họ tới đây cũng phải là trừ quỷ, không cần đuổi tận giết tuyệt. Nghĩ tới đây đột nhiên sửng sốt, từ khi nào anh đã sinh lòng từ bi đối với bọn quỷ quái rồi?
“Phải tìm được Lục Tiểu Văn.” Cuối cùng Giang Lưu cũng mở miệng nói chuyện, nhưng giọng nói không còn ấm áp như ngày xưa mà trở nên lạnh như băng.
Nói xong, anh giơ tay đẩy một chút lên lưng Tiểu Đường, theo lực đẩy của anh, một luồng trong suốt tách ra khỏi thân thể cậu ta. Tiểu Đường bán trong suốt kia hoảng sợ nhìn hai tay mình, hoảng hốt thét lên, sau đó vội vàng lùi lại phía sau, trở về trong thân thể của mình.
Lâm Cường cũng sợ hãi: “Hồn lìa khỏi xác?”
Giang Lưu lắc đầu: “Trên cơ bản, Tiểu Đường đã là nửa người chết. Nếu cố gắng đưa ra ngoài thì chỉ mang được thi thể, hồn phách vẫn ở lại đây.”
Thẩm Mạc nhíu mày, xem ra Lục Tiểu Văn kia dù chết cùng sẽ không để Tiểu Đường rời khỏi đây.
Đột nhiên, ngoài phòng vang lên âm thanh sụp đổ, mọi người vội vàng đi ra thì thấy Diệc Hưu và Diệu Yên đang đại chiến kịch liệt trên không trung. Diệu Yên thân mặc hỉ phục còn chưa cởi, hai mắt đỏ sậm lại diễm lệ như lệ quỷ, xuống tay ngoan độc, mỗi chiêu đều mang sát ý. Còn Diệc Hưu thì tay nắm pháp trượng, nét mặt giận giữ, né trái tránh phải, chỉ nhượng bộ không đánh trả.
“Yêu nữ, đừng có quá đáng, coi chừng bần tăng thu phục ngươi.”
“Muốn thu phục ta? Về tu luyện thêm một trăm năm đi.” Đôi mắt đẹp của Diệu Yên phun lửa.
Thẩm Mạc và Giang Lưu đồng thời nhảy lên, mỗi người ngăn một người.
Giang Tiểu Tư sốt ruột chạy tới đứng giữa hai bên.
“Đại sư, Diệu Yên tuy hành sự hơi nóng nảy nhưng không phải là loại tà ác, nếu có điểm nào có lỗi với ông thì tôi xin thay cô ấy nhận tội được không?”
“Chị có lỗi với hắn?” Diệu Yên giận dữ chỉ vào Diệc Hưu, “Là hắn có lỗi với chị. Chị chờ hắn tám trăm năm. Lên trời xuống đất tìm hắn khắp nơi. Khó trách vì sao không thể tìm được, hóa ra hắn trốn vào trong miếu làm hòa thượng.”
Diệc Hưu hít sâu một hơi, kiên nhẫn giải thích:”Thí chủ, cho dù lời cô nói là thật thì cũng là chuyện từ mấy trăm năm trước, đã sớm qua rồi, pháp hiệu hiện thời của bần tăng là Diệc Hưu, không phải người mà cô nói. Mong rằng thí chủ nghĩ thoáng ra, đừng cố chấp nữa.”
Lửa giận của Diệu Yên lại bùng lên, Giang Tiểu Tư ôm chặt lấy eo cô từ phía sau: “Diệu Yên, bây giờ ông ấy là hòa thượng, chuyện trước kia đã không còn nhớ rõ nữa, chị nói gì với ông ấy cũng vô dụng a.”
Diệu Yên tỉnh táo lại, hai nắm tay buông thõng rồi lại nắm chặt, lại buông.
“Được, ngươi cứ chờ đi, dù lên trời xuống đất ta cũng sẽ tìm được ức hồn đan để ngươi nhớ lại chuyện cũ. Dù thế nào đi nữa ta cũng muốn giải quyết rõ ràng với ngươi.”
Diệu Yên tức giận bay thẳng lên trời tạo thành một lỗ thủng trên tầng mây, chẳng mấy chốc đã mất hút.
Chương 44: Chuyển Nhà
Diệc Hưu đứng lặng nhìn bóng Diệu Yên xa dần, chậm rãi nhíu mày, sắc mặt hơi tái nhợt, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh phẳng lặng giờ phút này bỗng trở nên thâm sâu khó lường, luồng khí thế cuồn cuộn như muốn nuốt trôi vạn vật quanh thân ông giờ đã ngưng tụ một đường mỏng dồn vào giữa mi tâm.
“Đại sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Giang Tiểu Tư hỏi, không ngờ Diệc Hưu lại là người Diệu Yên tìm kiếm suốt mấy trăm năm nay.
Diệc Hưu lắc đầu không nói, Giang Tiểu Tư muốn hỏi thêm lại bị Giang Lưu giữ chặt.
“Lúc khác nói sau. Đi xem liền cành thụ tinh trước đã.”
Trong một căn phòng lịch sự tao nhã, Thẩm Khấu Đan mặc hỉ phục ngồi trên ghế tựa thản nhiên uống trà, Lục Lâm ngồi trên một chiếc ghế khác, vẫn chưa bị trói chặt, nhưng trên cổ chân đã bị thắt một sợi tơ hồng mảnh khảnh, hai đầu tơ hồng đang ghim thẳng xuống đất.
Giang Tiểu Tư vừa vào cửa thì lập tức kéo tay Thẩm Khấu Đan, xem xét từ trên xuống dưới, nhưng dù sao cô cũng đang cải trang nên không thể nhìn ra béo gầy. Thấy khí sắc cô vẫn tốt thì lòng Tiểu Tư cũng thoáng an ổn, bớt đi vài phần áy náy.
“Muốn giết muốn chém thì cứ tự nhi