
ên.” Lục Lâm từ từ nhắm mắt, vẫn giữ vẻ mặt bình thản như trước, khóe miệng khẽ nhếch toát ra ý khinh miệt.
Giang Tiểu Tư thấy hắn giống như bị giam cầm, không nhúc nhích được, chỉ vào sợi tơ hồng trên chân hắn hỏi: “Sao lại thế này?”
Thẩm Khấu Đan nói: “Cố định được rễ cây, đương nhiên hắn sẽ không chạy nổi nữa.”
Lục Lâm không ngờ mấy người Thẩm Mạc lại biết pháp thuật, lại có thêm ba người Giang Lưu, Thẩm Khấu Đan, Diệu Yên hỗ trợ, giả treo đầu dê bán thịt chó, diễn trò ngay trước mắt hắn. Đã vậy còn đào ba thước đất tìm được rễ bản thể của hắn, lần này hắn thua tâm phục khẩu phục.
Giang Tiểu Tư không biết sự việc đã diễn ra như thế nào, cảm thấy như lọt vào sương mù, nhưng nghĩ tới lúc trước, khi Lục Lâm bắt cô làm con tin đối xử với cô rất tốt, có ăn có uống còn có nhạc nghe, nếu ở trong phạm vi cho phép thì vẫn được tự do hoạt động. Hiện tại tình thế đảo ngược, cô cũng không muốn đối phương chịu thiệt thòi, liền ngồi xuống định tháo tơ hồng trên chân hắn, dù sao nơi này cũng có rất nhiều người, hắn muốn chạy cũng không thoát được.
Mọi người cũng không ngăn cản, nhưng Thẩm Mạc thấy cô ngồi khom lưng bên chân một người đàn ông hồi lâu thật không ra thể thống gì, khẽ động ngón tay, tơ hồng đứt đoạn.
Thân thể đang ngồi cương cứng của Lục Lâm dần thả lỏng, thụ tinh bị buộc rễ chẳng khác nào con người bị bóp cổ.
“Lục Tiểu Văn đâu?” Lâm Cường hỏi hắn.
Lục Lâm chỉ nhắm mắt lại, không nói lời nào.
“Lục Lâm, Tiểu Văn đâu? Cô ấy đã đem linh phách trong cơ thể Tiểu Đường rút đi rồi, không có nó Tiểu Đường không thể trở về.” Giang Tiểu Tư sốt ruột nhìn Lục Lâm.
Lục Lâm khoanh tay hồi lâu, cuối cùng cũng chịu mở miệng: “Muội ấy đi ra ngoài rồi, các người không thể tìm được muội ấy đâu, muội ấy sẽ không để Hành Chi rời đi.”
Thẩm Khấu Đan nói: “Không phải cô ta muốn ở bên Tiểu Đường sao, tôi không tin không đợi được cô ta về.”
Lục Lâm cười lạnh: “Muội ấy đã đợi mấy trăm năm rồi, rời xa vài thập niên thì có sao, nếu các người thích thì cứ ở lại mà đợi, thôn thêm vài người thì càng náo nhiệt.”
Mặt Tiểu Đường đau khổ nhăn nhúm đến mức sắp nặn ra nước rồi, nhìn Thẩm Mạc, nhìn sang Giang Lưu, nhìn tiếp sang Diệc Hưu, lại nhìn sang Lâm Cường, vừa định nhìn sang Giang Tiểu Tư thì Giang Tiểu Tư vội vàng vươn tay chắn mặt cậu ta.
Thẩm Mạc nói: “Tiểu Đường cứ ở lại thôn đi, tạm thời cũng không còn nguy hiểm nữa, chúng ta về tìm Lục Tiểu Văn.”
Tiểu Đường kinh hãi: “Nếu tìm mãi vẫn không thấy thì sao?”
Giang Tiểu Tư vui vẻ cười trên nỗi đau khổ của kẻ khác: “Vậy anh đành vĩnh viễn ở lại nơi này thôi.”
“Tôi không muốn.” Tiểu Đường khóc không ra nước mắt, “Tôi không muốn ở cùng cả một thôn toàn quỷ, tôi rất sợ.”
“Ha ha, Tiểu Đường, hiện tại anh cũng chẳng hơn quỷ bao nhiêu.”
Tiểu Đường bị dọa quá mức, tội nghiệp túm lấy tay áo Thẩm Mạc.
“Tôi ở lại cùng Tiểu Đường, mọi người đi ra cố gắng mau chóng tìm người.” Lâm Cường châm thuốc, nhìn nhìn Lục Lâm: “Yêu quái này xử lý thế nào bây giờ?”
Thẩm Mạc không chớp mắt nói: “Ngâm rượu thuốc.”
Giang Tiểu Tư giật nảy mình, vội vàng nói: “Cần gì nghiêm trọng như vậy. Hắn cũng đâu có quá xấu, chỉ ép chúng ta thành thân mà thôi, cũng không hại người. Hắn làm tất cả cũng vì thôn dân thôn Tiểu Lê, vẫn luôn luôn bảo vệ bọn họ, săn sóc cẩn thận ổn thỏa. Lý do hắn cưỡng chế Tiểu Đường cũng là vì thích Lục Tiểu Văn, muốn hoàn thành tâm nguyện của cô ấy thôi.”
Lúc này Lục Lâm cũng nhảy dựng lên: “Cái gì?”
Mặt Lục Lâm lúc đỏ lúc trắng, tình cảm chôn dấu trong lòng bao năm như vậy bỗng chốc bị vạch trần ra ánh sáng, thật khó xử, đặc biệt còn ngay trước mặt Hành Chi nữa, điều may mắn duy nhất lúc này là không có Tiểu Văn ở đây.
Giang Tiểu Tư thấy Lục Lâm phản ứng như vừa bị ai đạp phải rễ cây thì thầm đắc chí với suy đoán của bản thân.
Tiểu Đường thì buồn bực: Ô ô ô, rõ ràng anh thích cô ấy như vậy, sao lại cưỡng ép gả cô ấy cho tôi chứ.
Thẩm Khấu Đan đưa một sợi tơ hồng cho Lâm Cường: “Nếu hắn giở trò gây rối thì cứ kéo sợi chỉ này.”
Lâm Cường vừa chạm vào, sợi tơ hồng dường như có sinh mệnh, cuốn lên cổ tay anh.
Lục Lâm hừ lạnh, biết trên rễ cây mình vẫn còn buộc tơ hồng, yêu tinh quỷ quái gì cũng không lại gần được, bản thân vẫn bị người khác trông giữ.
Ngón tay Thẩm Mạc xoay tròn trên không trung hình thành một vòng sáng nhỏ, đẩy tay một cái, vầng sáng bay lên không trung rồi lớn dần, tỏa ra xung quanh ánh sáng màu lam, ở giữa cũng có màu xanh nhạt. Không bao lâu, một con ngựa và một con chim lớn bay ra khỏi vòng, chính là vật mà Thẩm Mạc chuẩn bị lúc trước ở trên bờ, có thể tiếp ứng bất kỳ lúc nào.
Giang Lưu và Giang Tiểu Tư lên ngựa, Thẩm Mạc và hai người còn lại cưỡi lên con chim lớn, dặn dò Lâm Cường và Tiểu Đường thêm vài câu nữa, sau đó tất cả bay khỏi thôn Tiểu Lê.
— —— —— —— —— ——–
Đường về rất thuận lợi, Thẩm Mạc thầm nghĩ may mà bắt Tiểu Đường không phải yêu ma quá lợi hại, chỉ là gặp chút rắc rối tình cảm mà thôi.
Vì quá mệt mỏi, Giang Tiểu Tư luôn cuộn mình ngủ say trong lòng Giang Lưu. Vẻ mặt Giang Lưu nhìn Giang Tiểu Tư ngủ làm Thẩm Mạc cảm thấy hơi chói