
với huynh, lúc nào cũng trêu chọc bắt nạt huynh. Sau này ta sẽ sửa mà, ta sẽ ngoan ngoãn, không làm loạn hay tức giận nữa, sẽ làm hiền thê lương mẫu, vậy được chưa?”
“Tiểu thư, người còn nhỏ, chưa tìm được một người tương xứng với mình thôi, đến lúc người gặp được rồi sẽ hiểu cảm tình dành cho thuộc hạ không giống như người tưởng tượng……”
“Huynh không phải ta, làm sao huynh biết chứ.” Liễu Chi bực tức ngắt lời, “Nói đi nói lại thì vẫn là huynh không thích ta.”
“Ta……” Giang Lưu nghẹn lời. “Dù sao đi nữa, ta vĩnh viễn sẽ bảo hộ người.”
Hốc mắt Liễu Chi dần đỏ lên, oán hận dậm chân chạy đi.
Hình ảnh trong đầu lại biến ảo lần nữa.
“Tiểu Tư, con thầm thì với mẫu thân chuyện gì mà bí mật vậy? “
Giang Tiểu Tư tay cầm hương ghé vào mộ phần làm cả người dính đầy bùn.
“Con nói với mẫu thân là lúc nào con lớn lên sẽ gả cho ba Giang Lưu. Mẫu thân đã đồng ý rồi.”
Giang Lưu bật cười lắc đầu: “Mẫu thân con làm sao đồng ý được.”
“Không nói cho ba biết đâu.”
“Chờ lúc nào con lớn lên, tìm được người mình thực sự yêu thương thì sẽ rời khỏi ba.”
“Con sẽ không, con muốn gả cho ba. Vĩnh viễn không bao giờ rời đi.” Giang Tiểu Tư ôm lấy cổ Giang Lưu từ phía sau, nhảy lên.
Giang Lưu cõng cô lên: “Tiểu Tư, đừng tùy tiện hứa với người khác như vậy, không ai có thể đoán trước được tương lai. Đến thời điểm thích hợp, con sẽ giống như mẫu thân con gặp phụ thân ruột của con, gặp được người trong lòng thực sự.”
“Nếu con không gặp được thì sao?”
“Không phải còn có ba vẫn bên con sao?”
— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
Anh vẫn nghĩ rằng mặc dù không được ở bên Liễu Chi, ít nhất vẫn có thể ở bên Giang Tiểu Tư cả đời.
Nhìn Thẩm Mạc và Giang Tiểu Tư đang hôn môi, dường như Giang Lưu không đứng thẳng nổi nữa. Trái tim bị đâm mạnh một nhát, lõm xuống một hố sâu, có gì đó đang mãnh liệt chảy ra, đồng thời trong đầu anh không ngừng lướt qua những hình ảnh cùng Liễu Chi, cùng Giang Tiểu Tư làm bạn sớm chiều bao năm ấy.
Tất cả đều đúng như lời nói của anh khi ấy, Liễu Chi dần lớn lên, không còn tùy hứng nữa mà ngày càng dịu dàng. Càng ngày càng xa cách anh, không còn thân thiết như hồi còn nhỏ nữa, cũng không còn bắt nạt hay sai bảo anh. Cô hay nói cảm ơn, hay hỏi ý kiến anh, không tiếp tục gọi anh là Giang Lưu mà gọi là ca ca. Rồi cô tìm được người mà cô thực sự yêu thương. Không giống với tình cảm ngây thơ dành cho mình khi còn nhỏ dại, tình yêu ấy thận trọng mà lại nóng bỏng. Còn người đàn ông kia, tuy chói sáng vô cùng nhưng cũng yêu sâu đậm Liễu Chi, đó là người cách xa đến mức anh chẳng thể nào với tới. Anh nhìn Liễu Chi cùng người ấy sóng vai đừng trên cao, nắm giữ địa vị vương phi cao quý, cười hạnh phúc. Anh nghĩ rằng mình làm đúng.
Bây giờ Tiểu Tư cũng đã trưởng thành, cái cô bé luôn miệng nói muốn gả cho mình năm nào cũng đã tìm được người để yêu thương cả đời. Anh đề phòng Thẩm Mạc như vậy, sợ hãi Thẩm Mạc như vậy là vì dự cảm sẽ có ngày này đúng không? Dự cảm sẽ có ngày anh ta mang Tiểu Tư từ bên người mình đi, giống như Triêu Tật mang Liễu Chi đi năm đó…..
Trái tim Giang Lưu như bị ai nắm chặt lấy, cố sức đè ép, dưỡng khí và sức lực trong thân thể dường như bị rút cạn. Anh không biết, trái tim lúc này hay lúc trước, lần nào đau hơn. Nhưng, anh vẫn tự động kiềm chế, chịu đựng đau đớn, thậm chí ngay cả xúc động muốn tiến lên đánh Thẩm Mạc một đòn cũng không có. Anh chỉ kinh ngạc đứng nơi đó, phát hiện một lần nữa mình lại trở thành một người dư thừa trên thế gian, mãi mãi chỉ có thể đứng nhìn.
Thẩm Mạc hốt hoảng bật dậy, đây là lần đầu tiên Tiểu Đường và Lâm Cường thấy anh chật vật như vậy. Khuôn mặt đã không còn vẻ lạnh lùng khinh miệt như ngày thường, đưa tay giật lấy tấm chăn phủ lên người trên giường, rõ ràng anh đang vô cùng quẫn bách, kích động, xấu hổ, áy náy và cả sợ hãi.
Thẩm Mạc sợ hãi, nhưng không phải vì bị những người này nhìn thấy mà vì anh phát hiện, mình đã động tâm với Giang Tiểu Tư rồi. Tâm động một lần, vạn kiếp bất phục. Anh chưa từng động tâm đối với bất kỳ ai, anh biết điều này có nghĩa là gì. Đứa trẻ luôn làm anh lo lắng, luôn chọc giận anh, bắt đầu từ khi nào đã đi vào lòng anh đây?
“Giáo sư Thẩm? Thật xin lỗi, đã quấy rầy việc động phòng của hai người rồi………..” Tiểu Đường đỏ mặt ôm đầu xoay người lại.
Vị điểm tâm ngọt ngào từ Giang Tiểu Tư vẫn đang tan đầy trong miệng Thẩm Mạc, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải như mọi người nghĩ……..”
Còn chưa nói xong, Giang Tiểu Tư đã bật dậy từ trên giường áp lên lưng anh, ôm lấy cổ anh, cắn cắn vành tai, nhưng ánh mắt cô thì tràn ngập kinh hãi, nhìn Giang Lưu cầu cứu.
Giang Lưu bước tới kéo cô ra khỏi người Thẩm Mạc, ấn liên tiếp lên mấy huyệt vị trên lưng cô. Giang Tiểu Tư vọt tới góc tường nôn ra. Đến khi một phiến lá cây trôi ra khỏi miệng, Giang Tiểu Tư mới tê liệt ngã xuống, cuối cùng cũng không bị khống chế nữa.
“Ba……”
Nhìn thấy Giang Lưu đã bình an trở về, Giang Tiểu Tư buồn vui lẫn lộn, nhào vào lòng anh khóc lớn. Giang Lưu hơi cứng ngắc, rồi ôm chặt cô vào lòng, giống như sợ đánh mất đi, đưa mắt nhìn Thẩm Mạc.
Thẩm Mạc tự biết mình