The Soda Pop
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210613

Bình chọn: 8.5.00/10/1061 lượt.

từng bị bệnh nặng nên đi học muộn, lớn tuổi hơn các bạn khác, từ nhỏ đã muốn làm người anh cả ‘xen vào việc của người khác’, nhưng tớ vẫn không nhớ đã từng nói chuyện với cậu.” Cậu ấy đã tin lời tôi nói, có điều vẫn không thể nhớ ra hình ảnh của tôi trong đầu, tôi và vô số những người cậu đã từng an ủi bị đặt vào cùng một chỗ, không để lại dấu ấn đặc biệt nào trong đầu cậu. Cậu rất ngạc nhiên: “Không ngờ chúng ta đã từng nói chuyện với nhau.”

Tôi cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Cùng một thời gian, cùng một không gian, nhưng hai người trải qua chuyện đó đã có trí nhớ hoàn toàn khác nhau, một người nhớ rõ ràng, một người lại không nhớ gì cả.

Tôi nói: “Đối với cậu, ngày đó chỉ là nói mấy câu với một người xa lạ mà thôi, không nhớ cũng rất bình thường, nhưng đối với tớ, đó chính là tia nắng mặt trời bừng lên trong thế giới u ám, cho dù chúng ta không học cùng lớp, không trở thành bạn, tớ cũng mãi mãi nhớ cậu, cảm ơn cậu.”

Cậu nói: “Cậu nghĩ về tớ tốt quá.”

“Tớ có sao?”

“Tớ là người tham vọng, thực dụng, toan tính thiệt hơn.”

“Nhìn ra được.”

Cậu im lặng một lúc, mới nói: “Tớ làm việc cũng không quang minh lỗi lạc.

“Cậu nói đến chuyện tranh chức chủ tịch hội học sinh? Vốn là chuyện vô độc bất trượng phu [1'>. Từ hồi lớp 9, tớ đã nhìn ra cậu không phải là người ‘lương thiện trong sáng như ánh mặt trời’ ” . Giống như một người bạn thân thiết, tôi vỗ vỗ vai cậu ấy, cười nói: “Từ trước đến giờ thế giới của tớ vốn không phân biệt trắng đen, tớ chỉ biết ai tốt với tớ, tớ sẽ tốt với người đó, cậu cũng đừng làm như đang lừa gạt tình cảm của tớ.”

[1'> Vô độc bất trượng phu: không độc ác, nhẫn tâm, lạnh lùng, quyết đoán… thì không phải kẻ trượng phu.

Thẩm Viễn Triết giúp tôi nâng cái kính bị hạ xuống mũi, lần đầu tiên, tôi có cảm giác chúng tôi là bạn.

Tan học ngày hôm sau, tôi đi tìm Trương Tuấn, muốn nói với anh tôi có thêm một người bạn —— Thẩm Viễn Triết. Tôi ngại đứng chờ ở cửa lớp anh, nên đứng đợi ở góc rẽ xuống cầu thang. Nhưng mãi đến khi các bạn trong lớp đã ra về gần hết, Trương Tuấn vẫn không đi ra. Tôi đi đến lớp họ nhìn, thấy Trương Tuấn ngồi ở dãy bàn bên trái, Quan Hà đứng bên cạnh Trương Tuấn, dựa lưng vào cửa sổ, hai người đang thấp giọng trò chuyện. Lúc ấy, gần như tất cả các đèn trong phòng đều đã tắt, chỉ để lại chiếc đèn trên bục giảng. Quanh Trương Tuấn và Quan Hà, ánh sáng vô cùng mờ mịt, Quan Hà có vẻ u sầu, vẻ mặt Trương Tuấn lại dịu dàng, dưới ánh đèn mờ mờ làm động lòng người.

Tôi đứng ở chỗ tối ngoài lớp học, yên lặng nhìn họ rất lâu, ngóng trông Trương Tuấn có thể phát hiện ra tôi, nhưng không có chuyện gì xảy ra hết, tầm mắt Trương Tuấn thậm chí còn không dời khỏi khuôn mặt Quan Hà.

Tôi xoay người, chậm rãi đi ra hành lang.

Hai ngày sau đó, tôi vẫn không để ý đến Trương Tuấn, anh cũng không xuất hiện trước mặt tôi, tuy nhiên, mỗi ngày tan học không ngại đường xa mà đưa Quan Hà về nhà.

Sáng thứ sáu, tập xong bài thể dục tập thể, lúc đi vào khu lớp học, thấy Trương Tuấn đang đi cùng đám bạn, nói nói cười cười chuyện gì đó.

Nhìn thấy tôi, Cổ công tử nói: “Ôi, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền, Trương Tuấn, nhanh đến xin chỉ thị của công chúa điện hạ nhà cậu đi.”

Tôi lạnh lùng nhìn anh một cái, không để ý đến anh, lập tức bước đi.

“Kì Kì, Kì Kì.”

Trương Tuấn liên tiếp gọi hai tiếng, tôi cũng không quay đầu, những tiếng cười đùa đằng sau lập tức tẻ ngắt.

Tôi vốn tưởng buổi trưa anh sẽ đến tìm tôi, nhưng anh chẳng những không đến tìm tôi, mà còn ở chung một chỗ với Quan Hà, không ngừng nói chuyện với cô ấy.

Buổi chiều, Thẩm Viễn Triết hỏi tôi: “Tớ có hai vé xem phim, cậu có đi cùng không?”

Tôi đang giận dỗi nên lập tức đồng ý, để cho Trương Tuấn đi mà nói chuyện với Quan Hà của anh!

Rạp chiếu phim rất đông người, chúng tôi chỉ có thể ngồi ở góc tối bên cạnh, là phim “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài” Ngô Kỳ Long và Dương Thái Ni đóng, đoạn đầu phim tôi cười nghiêng cười ngả, cười suýt thì vỡ bụng, nhưng những chi tiết đau buồn lại ở đằng sau, cảm thấy lòng tràn đầy bi thương, cố nén mãi, cuối cùng cũng không nhịn được, bắt đầu khóc to.

Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài mà hai bạn ấy đang xem là bản điện ảnh năm 1994. Đây là link xem phim, thuyết minh tiếng Việt.

Thẩm Viễn Triết đưa khăn giấy cho tôi, tôi vừa lau nước mắt vừa lau nước mũi, không để ý hình tượng òa khóc nức nở.

Hết phim, tôi vẫn không ngừng chảy nước mắt, thật ra, tôi cũng không biết mình khóc cái gì nữa, cũng chỉ là phim thôi mà, nhưng trong lòng cảm thấy ấm ức lắm. Thẩm Viễn Triết không dám nói lời nào, đành phải lặng lẽ ngồi một bên.

“La Kì Kì, Trương Tuấn ở đằng kia.”

Thẩm Viễn Triết đột nhiên kéo tôi, hai mắt tôi còn ướt nước mắt ngẩng đầu lên, thấy biểu tình quỷ dị của Chân công tử, Cổ công tử, sắc mặt Trương Tuấn xanh mét. Trong mắt anh có đau buồn vì bị tổn thương, bối rối bực tức không biết làm sao.

Tôi đứng lên, kinh ngạc hỏi: “Sao anh cũng đến xem phim?”

Thẩm Viễn Triết cười chào hỏi: “Trương Tuấn.

Giận dữ trên mặt Trương Tuấn biến mất, cười hì hì đi về phía Thẩm Viễn Triết, bộ dáng như đang chào hỏi, nhưng chỉ