h nữa, nhưng tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tôi lập tức nhấc máy, mang theo một lòng chờ đợi: “A lô?”
“Là anh.”
“Ừm.”
Tôi không nói lời nào, nhưng cũng không cúp điện thoại.
Anh trầm mặc một lúc, hỏi: “Có phải em thích Thẩm Viễn Triết không?”
“Cái gì? Đương nhiên không phải rồi!”
“Vậy em có biết cậu ta thích em không?”
“Mặc kệ ai truyền lời đồn, đó đều là giả!”
“Việc này còn cần người khác đồn thổi sao? Lúc ở trại hè, anh đã nhìn ra cậu ta thích em, em cũng thân thiết với cậu ta, vì thế anh mới ở cùng phòng với cậu ta để còn tiện chú ý canh trừng.”
Chả trách mà tôi cảm thấy quái lạ, lúc ấy Trương Tuấn và Thẩm Viễn Triết rất thân, đi đâu cũng đi cùng nhau, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh và Thẩm Viễn Triết lại trở thành bạn bè quen biết sơ sơ.
“Chắc là anh đa tâm rồi, Thẩm Viễn Triết đối xử với ai cũng tốt, một nửa là cậu ấy có lòng, một nửa là tự nhiên, không phải chỉ riêng mình em mới vậy đâu…”
Trương Tuấn không kiên nhẫn ngắt lời tôi: “Anh hỏi em, bây giờ có phải em ngồi cùng bàn với cậu ta không?”
“Đúng.”
“Có phải tan học em đi cậu ta không?”
“Đúng.”
“Những chuyện đó anh đều nhịn, ngày cuối tuần, trước mặt đám bạn của anh em từ chối anh, lại chạy đi xem phim cùng cậu ta, em coi anh là gì?”
Đó là vì anh và Quan Hà đi đi về về cùng nhau, em mới dỗi rồi đồng ý đi chơi cùng Thẩm Viễn Triết.
Anh hỏi: “Rốt cuộc em có thích anh không?”
“Anh cảm thấy thế nào?” Bây giờ anh còn muốn hỏi tôi vấn đề này, tôi rất tức giận, nếu không thích anh, sao tôi lại phiền não nhiều như vậy chứ?
Anh nói: “Anh cho em hai lựa chọn, hoặc là anh, hoặc là Thẩm Viễn Triết. Em chọn Thẩm Viễn Triết hay chọn anh?”
Tôi bực bội: “Thẩm Viễn Triết là bạn của em, anh là bạn trai của em, một bên là tình bạn, một bên là tình yêu, hai người căn bản không có xung đột gì. Nếu em bảo anh chọn em và Chân công tử, anh có thấy vui không?”
“Em kết bạn với ai cũng được, nhưng không thể làm bạn với tên Thẩm Viễn Triết đó, con mẹ nó, nó biết rõ em có bạn trai, mà còn rủ em đi ra ngoài xem phim, nó đang nghĩ cái quái gì thế, đừng tưởng anh không biết! Dám qua mặt với anh à, còn non lắm! Nếu trong lòng em còn có anh, thì lập tức đổi chỗ ngồi, không được ngồi cùng bàn với Thẩm Viễn Triết nữa, không được đi về nhà cùng nó, cũng không được nói chuyện với nó!”
Tôi không nói nên lời, Trương Tuấn nói: “Cuối tuần này anh không liên lạc với em nữa, chúng ta đều cẩn thận suy nghĩ, nếu thứ hai, em còn tiếp tục ngồi cùng bàn với Thẩm Viễn Triết, anh sẽ hiểu.” Anh nói xong, phanh một tiếng cúp điện thoại.
Thứ hai, tôi tiếp tục ngồi cùng bàn với Thẩm Viễn Triết.
Sắp có bài kiểm tra hóa rồi, bài thi lần này rất quan trọng với Thẩm Viễn Triết, tôi phải làm cho cậu ấy tin tưởng vào bản thân, không có niềm tin mà lại liều mạng nỗ lực ở trường cấp Ba này, có thể cậu sẽ bị đào thải hoàn toàn.
Trương Tuấn không hề để ý đến tôi, cho dù đi sát qua nhau ở hành lang, anh cũng không liếc nhìn tôi lấy một cái.
Nhiều lần, tôi muốn đi tìm anh, muốn giải thích rõ ràng với anh, anh đã hiểu lầm Thẩm Viễn Triết rồi, nhưng lại luôn thấy anh và Quan Hà ở một chỗ, hơn nữa còn có thêm cô nàng Hoàng Vi như âm hồn không tiêu tan kia, tôi liền thấy mỏi mệt không muốn nói gì, không muốn làm gì cả, nếu có tôi hay không anh đều vui vẻ thoải mái, vậy tôi cũng không cần cố gắng ép buộc mình đứng trước mặt anh.
Thứ năm, có bài kiểm tra hóa, Thẩm Viễn Triết làm không tệ, cậu nhìn tôi tỏ vẻ cảm ơn, tôi nói: “Bạn bè với nhau, không cần khách khí như vậy, sau này bài tập có chỗ nào không hiểu, cậu có thể hỏi tớ bất cứ lúc nào.”
Thứ sáu, tôi trở lại vị trí của mình, ngồi cùng chỗ với Lâm Y Nhiên, Dương Quân, tiếp tục quan hệ tam giác tốt đẹp của chúng tôi. Với việc tôi trở về, Dương Quân lại kéo ghế ngồi của tôi, làm cho tôi hôn đất một lần nữa, biểu đạt mình đang nhiệt liệt hoan nghênh tôi, Lâm Y Nhiên không chút khách khí hỏi tôi vì sao học hóa ngày càng tốt như vậy.
Tôi thật may mắn có được đối thủ như họ, cũng thật kiêu ngạo vì có họ làm bạn. Vì có họ, cạnh tranh vốn tàn khốc lại trở nên vô cùng thú vị và ấm áp.
Buổi chiều, sinh hoạt lớp xong là được tự do, một mình tôi ôm túi sách, chán nản bước đi.
Trước đây, tôi sẽ cùng Trương Tuấn bàn về kế hoạch buổi tối, tôi cũng sớm quen tiêu phí thời gian cùng anh. Trước đây rất muốn anh không bám lấy mình nhiều như vậy, nhưng bây giờ có cả đống thời gian rảnh rỗi, nhàm chán, lại đột nhiên phát hiện mình thật cô đơn, cả đầu đều là anh.
Tôi không muốn về nhà, đi đến bờ sông ngồi xuống, yên lặng nhìn nước sông ngẩn người.
Không biết giờ Trương Tuấn đang làm gì, nhưng dù làm gì, anh cũng sẽ không cô đơn.
Bỗng, một hòn đá ném xuống sông trước mặt tôi, nước bắn lên tung tóe, ướt cả mặt cả đầu tôi.
Tôi vừa lau mặt, vừa nghiêng đầu nhìn, Trương Tuấn cười hì hì đứng ở đầu cầu: “Buổi tối em làm gì? Anh đã có hai vé xem phim, chúng mình đi xem phim nhé!”
Tôi trừng mắt nhìn anh, sao anh có thể làm như không có việc gì thế, cứ như là chưa xảy ra chuyện gì ấy? Cả tuần nay tôi dày vò trong ngoài, anh có thông cảm chút nào không?
