Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210375

Bình chọn: 9.5.00/10/1037 lượt.

y tiêu cực.”

“Ừ.” Tôi gật đầu, “Lúc tớ còn nhỏ, nghĩ đến tương lai, tớ cảm thấy rất mơ hồ, không tự tin, tớ không biết mình sẽ trở thành người như thế nào, cuộc sống của tớ sẽ như thế nào, bây giờ, tớ vẫn thấy hoang mang, có điều, tớ không sợ hãi tương lai, bởi vì tớ biết chỉ cần tớ nỗ lực, là tớ có thể nắm giữ cuộc đời của mình, có thể trở thành người mà mình muốn trở thành.”

Trần Kính cười rộ lên: “Cậu nói lúc đầu học tập chỉ vì người khác, sau đó, vô thức đã biến thành vì bản thân mình, cậu hưởng thụ thành công thu hoạch được khi bỏ ra sự nỗ lực, động cơ thay đổi lý tưởng cũng thay đổi, thật ra, vào Thanh Hoa hay Bắc Kinh vốn không phải chuyện chỉ là khoảnh khắc vinh quang, quan trọng là cậu muốn trở thành người như thế nào.”

Tôi không nói chuyện nữa, cũng đã hoàn toàn hiểu được ý của cậu ấy, tôi đọc Lưu Dung (tể tướng Lưu gù), Tam Mao, bị say mê dưới những câu chữ kể về nước ngoài của họ, tự nhiên nghĩ mình cũng muốn đi một chuyến ra thế giới bên ngoài, tôi biết mình không còn là cô gái sẵn lòng cả đời chỉ muốn ở lại thành phố này.

Chúng tôi đã đi tới cuối đoạn đường, đều ngừng bước chân, quay đầu nhìn về phía giảng đường màu đỏ.

Hàng cây bạch dương cao chót vót hai bên đường, trời xanh trong, mây trắng muốt, cây cỏ xanh biếc, có đám bạn túm năm tụm ba đi tới, nét mặt tươi trẻ, năng động, tiếng cười nói bay xa.

Trần Kính hỏi: “Thấy không?”

Tôi hiểu ý cậu không chỉ nói đến một màn trước mắt, mà là cả thế giới thú vị, tươi sáng trước mắt những người trẻ tuổi chúng tôi, tôi khẽ gật đầu: “Thấy được.”

Trương Tuấn, Quan Hà, Hoàng Vi vừa nói vừa cười đi tới, gần đến chỗ chúng tôi, mới nhìn thấy tôi và Trần Kính đang đứng ở góc khuất.

Vừa nhìn trời xanh cùng mây trắng, lòng tôi đang mềm mại, cũng rất sạch sẽ, mỉm cười nhìn họ.

Quan Hà tò mò nhìn tôi và Trần Kính, trong mắt ẩn có ý hâm mộ, Hoàng Vi khinh thường quay đầu, nhưng cái vẻ khinh thường của cô ấy lại không còn sắc nét như trước.

Trần Kính chào Trương Tuấn, Trương Tuấn cười dừng bước, khách sáo nói vài câu với Trần Kính, nhưng không hề liếc mắt nhìn tôi.

Trong nháy mắt, tất cả những lời nói tích cực tươi sáng với Trần Kính nãy giờ đều trở thành hư không, tôi cảm thấy quá mệt mỏi, tuy rằng người ngoài nhìn vào thành tích của tôi sẽ thấy tôi không phải chịu áp lực gì, tựa như chuyện tình cảm không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi, nhưng chỉ trong vài tuần mà tôi từ 45,5 cân đã giảm xuống chỉ còn 41,5 cân. Tâm trạng và thân thể mỏi mệt chỉ bản thân tôi mới biết.

Chờ đến khi Trương Tuấn và họ rời đi, tôi nói lời tạm biệt Trần Kính: “Cảm ơn cậu.”

“Không phải khách khí, hy vọng tháng chín sang năm có thể mời cậu ăn cơ đại học Thanh Hoa.”

Tôi cười cười, đi về phía khu phòng học.

Một bên là nhiệm vụ học tập càng ngày càng nặng ở cấp Ba của tôi, một bên là chiến tranh lạnh giữa tôi và Trương Tuấn.

Lâm Y Nhiên và Dương Quân đều cẩn thận để ý đến tâm trạng của tôi, họ luôn đồng tình và quan tâm đến tôi, tôi lại làm bộ như mình luôn thoải mái, không để ý đến chuyện gì.

Áp lực trong lòng không thể giải tỏa, trán và môi đều khô nứt, cơ thể của tôi đã sụp đổ trước tinh thần.

Mệt mỏi quá độ làm cho tôi chỉ muốn một kết quả, mặc kệ kết quả này là tốt hay xấu.

Tôi quyết định giao toàn quyền cho Trương Tuấn.

Tan học, tôi đi tìm Trương Tuấn, anh không chịu để ý đến tôi.

Tôi gọi tên anh vài lần, anh cũng không chịu dừng bước, tôi chỉ có thể nói sau lưng anh: “Nếu anh muốn chia tay, chúng ta sẽ chia tay.”

Anh đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn tôi.

Tôi nói: “Cứ không rõ ràng như thế này thật không có ý nghĩa gì, không bằng nói rõ ràng mọi chuyện, sau này sẽ thoải mái hơn, nếu anh muốn chia tay, chúng ta liền chia tay.”

Qua một lúc lâu, giọng anh trầm trầm, đè nén, hỏi: “Em thích người khác?”

“Không phải.”

Anh nhìn tôi, không nói lời nào.

Tôi miễn cưỡng cười một cái: “Anh đã không có ý kiến, vậy chúng ta chia tay nhé! Tạm biệt!”

Tôi đi nhanh về phía cổng trường, bước chân rất kiên định, nhưng trong lòng lại mờ mịt thống khổ. Tôi nghĩ nên ép mình từ bỏ, nhưng trong lòng tôi vẫn luyến tiếc, thế nên, tôi chỉ có thể đem tất cả cho anh quyết định.

Quyết định của anh sẽ là gì?

Ngày đầu tiên, tôi lo lắng chờ đợi, anh không trả lời.

Ngày hôm sau, tôi bị dò day dứt, anh vẫn không xuất hiện.

Ngày thứ ba, tôi muốn đi tìm anh, nói với anh, tôi hối hận, tôi không muốn chia tay. Nhưng, dù sao vẫn còn một chút kiêu ngạo, vậy nên tôi dùng lý trí khắc chế bản thân.

Một tuần sau khi tôi và Trương Tuấn chia tay, Trương Tuấn rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt tôi.

Sáng sớm, tôi vừa ra khỏi nhà, đã thấy anh chờ dưới tầng, nỗi lòng buồn khổ, dày vò của tôi cuối cùng cũng yên ổn. Đau khổ, bất an, lo lắng, bi thương đều tan thành mây khói, hóa ra dù lý trí có khống chế vui buồn của bản thân tôi thế nào, thì tất cả vui buồn trong lòng tôi đều do anh không chế.

Nhưng đem tất cả hỉ nộ ái ố của mình cho người khác nắm giữ, có đúng không? Lúc nào anh cũng có thể đẩy tôi đi.

Anh nói: “Anh không muốn chia tay, anh muốn làm hòa, có thể chứ?”

“Em có một điều kiện.”

“An


Ring ring