
ngồi ăn uống ngon lành, tự dưng một nữ sinh xuất hiện và đứng trước mặt Yori, hình như là lớp 10, nhưng nhìn gương mặt hống hách không chịu được.
– Chị ơi, chị nhường lại chỗ này cho em được không? – Cái giọng nhão nhẹt ấy khiến ai cũng nổi hết da gà, trừ Yori, cô vẫn cứ ngồi thảnh thơi uống nước, phớt lờ đi câu nói dù biết nó đang nói với mình.
– Chị gì ơi?! Chỗ này nhường lại cho em đi!
Vẫn không nghe thấy.
– Này, chị nhường chỗ cho em ngồi cạnh bạn trai em không được à? – Giọng nói cô gái có phần mất kiên nhẫn.
Nghe tới hai từ “bạn trai”, Yori quay qua nhìn Kiyoshi với gương mặt nhăn nhó bên cạnh, rồi lại quay sang nhìn vào bảng tên cô nữ sinh ấy.
– Đâu ra vậy? Không thấy làm vậy là vô duyên lắm à, Ichiru – Yori nói nhỏ, dường như chỉ đủ cho cô và Ichiru nghe.
– Sao lại vô duyên? Em chỉ muốn ngồi cạnh bạn trai em thôi!
– Nhưng chỗ này chị ngồi trước, đến sau thì chịu đi!
– YAH… cái bà chị kia, giờ có nhường lại hay không? – Ichiru hét toáng lên, bộ mặt dịu dàng lúc nãy tan biến hết.
– Không!
– Hừ.
Ichiru hừ lạnh. Nó nhẹ nhàng cầm ly nước đổ thẳng lên người Yori khiến cô ướt hết. Dường như đã trả thù được, nó buông một câu rồi đi:
– Xin lỗi nhé, tôi không cố ý!… Biết điều thì lần sau đừng có mà như vậy với tôi!
Yori vẫn ngồi im như vậy, Haruko vội lấy tờ khăn giấy lau cho cô, còn Kiyoshi, từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào. Một lúc sau, cô rút trong cặp ra một con dao nhỏ và một tờ giấy.
– Này, cậu định làm gì vậy? – Haruko hoảng hốt.
– Đùa vui xíu thôi mà. Không cần lo.
Rồi Yori lấy bút ra, viết từng chữ lên tờ giấy rồi cuộn tròn lại, cột chung với con dao. Cô nhìn xung quanh, Ichiru vẫn còn đang thong thả đi. Khẽ nhếch môi cười nhẹ, cô không chần chừ mà phóng thẳng con dao về phía Ichiru.
– Này Yori, cậu làm gì thế? – Haruko la toáng lên.
Ichiru vẫn đang kể cho mấy đứa bạn về chuyện vừa rồi, bỗng dưng một vật gì đó lướt qua, để lại gương mặt nó một vết xước dài, nhưng không sâu lắm. Một khoảng tóc dài bị cắt đi không thương tiếc. Con dao ấy lướt qua rồi cắm thẳng vào tường. Nó tức giận quay lại, lúc này một vệt máu đã chảy dài xuống tận cằm nó. Yori vẫn ngồi bình thản nhìn nó mà khóe môi hơi nhếch lên. Đầu nó như muốn bốc khói, xoay người lại, toan bước đi thì bước chân nó khựng lại. Nó tiến tới con dao, rút tờ giấy ra và đọc:
“Cô bé à, đừng có dại mà đụng chị mày như vậy, vết thương đó chỉ là một lời cảnh cáo nhé!”
Ichiru vờ nát tờ giấy rồi ném vào thùng rác.
*-*-*
Sau giờ ra chơi ấy, Yori như lặng hẳn đi, cô còn chả buồn mở miệng trả lời câu hỏi của Haruko…
Ring… Ding… Dong…
– Haruko! – Yori gọi Haruko đang dọn dẹp tập vở.
– Gì thế?
– Đi shopping với tớ!
– À, ừ!
Nói rồi, Yori nắm tay Haruko kéo nhỏ đi.(Ghen rồi!! ^^/ Yori: ghen cái đầu người, muốn chết hả?/ Au: xin lỗi chị đại!)
Kiyoshi nhìn bóng lưng Yori khuất sau cánh cửa mà lòng buồn vời vợi. Anh đã làm gì sao mà sao lại bị cô lơ đẹp đến thế.
“Cái con nhỏ Ichiru đó!… Mình giúp nó có một lần mà tự nhận mình là bạn trai nó!… Ảo tưởng…”
– Kiyoshi! – Aki gọi.
– Gì?
– Cậu với Yori… hai người đang hẹn hò hả??
– Không, không có.
– Hm… vậy được rồi!… Nói cho cậu biết, Yori là của tôi! Cô ấy và tôi đã yêu nhau lâu rồi nên mong cậu đừng xen vào.
Rồi Aki bỏ đi một mạch. Kiyoshu mặt tối đen lại, nắm tay thành quyền.
– Yori, sao em dám…
*-*-*
– *Hắt xì* – Yori đang đứng lựa đồ cùng Haruko thì hắt hơi liên tục.
– Không sao chứ?
– À, không… Thôi, ta đi ăn đi, tớ đói rồi!
Yori và Haruko vui vẻ đi đến khu ăn uống. Hai người vào một nhà hàng vào chọn chỗ ngồi tít trong góc.
– Sao cậu lại ngồi tít trong này vậy?? – Haruko càu nhàu.
– Ngồi ngoài kia ồn ào…
– Xin hỏi hai người dùng gì ạ? – Một cô phục vụ trẻ cung kính hỏi.
– Cậu gọi đi Haruko.
– À, thôi, cậu gọi đi!
– Ok. Chị cho em hai suất này, hai suất này nữa, cái này và cái này… Ah, thêm hai ly nước cam và hai ly kem thập cẩm nhé! – Yori chỉ vào menu nói một hơi khiến cô phục vụ ghi lại không kịp.
– Xin quý khách đợi một lát ạ! – Rồi cô phục vụ bước đi.
– Không biết ghi đủ không!… Cậu nhìn gì nhìn hoài vậy? – Yori ngạc nhiên khi thấy Haruko cứ nhìn cô chằm chằm.
– À không.. Mà sao cậu gọi nhiều món quá vậy?
– Vậy là ít đấy!
– Ờ.. Ha ha… – Haruko nở nụ cười méo xẹo nhìn cô.
Một lát sau, những món ăn lần lượt đem ra, nó nhiều đến nỗi cả mộy cái bàn lớn cũng chứa không hết.
– Ăn thôi!
15 Phút sau, trên bàn ăn chỉ còn lại những chén, đĩa đã sạch bong, sáng bóng.
– Trả tiền rồi về thôi! No quá! – Haruko xoa xoa cái bụng no căng.
– Đi thôi!
Sau khi trả tiền xong, hai cô nàng đi xuống lấy những món đồ mà mình đã mua, xong xuôi, cả hai leo lên xe và đi về.
– Mai gặp lại nhé!
Haruko xuống xe, chào Yori rồi đi vào trong nhà. Còn cô thì nhấn ga chạh đi. Thực ra buổi đi chơi hôm nay chỉ là để cô tránh mặt Kiyoshi, nhưng không lẽ cô không về nhà, chuyện gì rồi cũng tới thôi, cũng không thể lơ hoài được. Nghĩ đến đó mà Yori không khỏi thở dài.
Về tới nhà, sau khi cất xe vào gara, cô đi thẳng lên phòng, phớt lờ sự có mặt của anh ở phòng khách. Vừa định mở cửa v