
iác ấm áp khi môi Yori chạm vào, anh cứ thế mà đứng giữa sân nhà cười một mình. (Có vấn đề về thần kinh à?)
Tại một quán cà phê cũ mà hồi đó Yori và Aki thường tới. Quán này nằm trong góc một con đường. Cách bài trí quán mang đậm chất châu Âu, cánh cửa sơn màu gỗ, xung quanh là những chậu cây nhỏ trông rất bắt mắt. Vừa bước vào quán, mùi cà phê thơm phứt xộc thẳng vào mũi, đem cho người ta một cảm giác thoải mái.
Yori nhẹ đẩy cửa bước vào, không gian yên ắng ở đây làm cô gợi nhớ về ngày xưa. Nơi đây đã từng chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của cô và Aki. Cứ mỗi lần bước vào là bao nhiêu ký ức lại ùa về. Nhưng sao lần này lại khác xa những lần trước. Bước vào, những hình ảnh của Kiyoshi cứ lởn vởn trong đầu cô, khó chịu.
“Sao những hình ảnh này cứ bay qua lại trong trí nhớ mình hoài vậy??”
Hoàn chương.
CHƯƠNG 30: NGHI NGỜ
Hương vị cà phê và bản nhạc River Flows In You khiến Yori ngập chìm trong kỉ niệm. Mãi đến khoảng 30 phút sau, cô mới nhận ra là mình đã ngồi đây khá lâu mà Aki chưa tới. Cô đành lấy điện thoại gọi.
– Anh đang ở đâu vậy??
– À, anh đang đến… nhưng em nói địa chỉ cho anh được không? Anh quên mất rồi!
– Anh không nhớ sao?… Hm… là quán cà phê gần đường XX ấy..
– Ah, anh nhớ rồi!… Xin lỗi em nhé..
– Thôi được rồi, anh mau đến đi.
Rồi cô tắt máy. Một vài ý nghĩ ngờ hoặc về Aki hiện ra trong đầu cô. Về việc trí nhớ của anh có chút vấn đề nhưng anh cũng không nên quên những kỉ niệm này.. Thật kì lạ..
5 phút sau.
Ring… Ring…
Cửa mở và Aki bước vào. Dường như Aki vừa chạy nhanh tới đây, mồ hôi vẫn còn nhễ nhại, lấm tấm trên vầng trán cao, còn lưng áo thì ướt đẫm, tóc bệt lại do nước. Aki tiến tới ngồi đối diện Yori, nở một nụ cười trừ như lời xin lỗi.
– Amh vừa chạy maratong đến à?? – Yori phì cười, nói.
– Tại anh sợ em đợi lâu…
– Đâu có lâu đâu, có 35 phút thôi mà!!
– Ơ, lâu vậy sao?! Anh xin lỗi, anb bị lạc đường…
-… Aki nè, lúc mà anh rơi xuống vực… lúc đó anh còn nhớ gì không?
– Anh… không nhớ rõ lắm… chỉ cảm thấy như số phận mình đến đó là hết… hm… ah, đau đầu quá.. – Aki bất giác đưa tay lên ôm lấy thái dương, mặt nhăn nhó lại.
– Anh… anh có sao không?
– Không… một lát sẽ hết thôi..
– Em xin lỗi!
– Em đâu có lỗi gì!?… Thôi, gọi đồ uống đi nhé!
– Để em… À, anh uống như cũ phải không?!
– À, ừ.
Yori đứng lên và đi về phía quầy, cô gọi cho mình một Mocha Green Tea, cho anh một Capucchino và vẽ lên một trái tim trên đó. Gọi xong, cô trở lạu bàn ngồi.
– Aki, anh đã nói gì với Kiyoshi vậy?
– Anh… anh có nói gì đâu!!? – Mắt Aki lộ rõ vẻ lo lắng.
– … Hm… Vậy đối anh, em là gì?
– Là người anh yêu! – Aki thẳng thắn trả lời.
Yori khẽ ngớ người ra trong chốc lát. Một vài kỉ niệm lại bất chợt ùa về…
– Aki này, đối với anh, em là gì??
– Em hả?.. Um.. Em là một đứa em gái mà anh thương nhất trên đời, đứa em gái ngốc nghếch!
– Yah… Anh này, anh kì quá!… Giận anh luôn!!
– Thôi nào Bé Con, dù em ngốc nhưng anh vẫn yêu thương em đấy thôi!!
– Hihi..
Lúc trước, cô đã ngây ngô hỏi anh một câu tương tự như vậy. Đó là khoảng thời gian cô và anh rất hạnh phúc bên nhau, ít nhất là trước khi tai nạn ấy xảy ra.
– Yori, Yori… – Giọng Aki kéo cô về thực tại.
– Gì?
– Em sao vậy?! Ngồi cứ như người mất hồn ấy!!! Đồ uống tới rồi kìa..
– Ơh… em xin lỗi.. – Yori nhẹ nhàng lấy muỗng khuấy tan hết lớp kem trang trí bên trên. Khẽ liếc mắt nhìn Aki, thấy mặt anh chốc chốc cứ đăm chiêu nhìn ly capucchino, thật là lạ. – Anh sao vậy?
– À, chỉ là.. anh không thích uống ngọt..
– Hơ, không phải hồi đó anh thích lắm sao?!
– Ờ… tại sau tai nạn, vị giác của anh..
– Thôi được rồi, em hiểu mà.. Để em đi gọi ly khác..
– Ah thôi, dù không thích nhưng không phải là không uống được!! – Aki cố đưa ly capucchino lên và nhấp một ngụm, kết quả là mặt Aki nhăn lại.
– Để em kêu ly khác!
– Làm phiền em quá!
Sau khi Yori đi khỏi, Aki lén lấy một gói thuốc đổ vào ly của cô rồi khuấy cho tan ra. Mặt Aki hiện rõ vẻ gian xảo.
Một lát sau, Yori trở lại với một tách cà phê trên tay. Aki thấy cô thì nở nụ cười tươi, đón nhận tách cà phê nóng hổi từ cô.
– Thế nào? Anh uống được không? – Cô hỏi.
– Được chứ!… Ah, em uống đi, tan đá là hết ngon đấy!
– Ừkm.
Yori cầm ly nước lên uống. Dòng nước vừa chạm đến đầu lưỡi, cô ngưng lại ngay lập tức. Mùi vị của nó không còn giống lúc nãy, thực đắng và khó chịu. Khẽ quan sát nét mặt Aki, cô nhận thấy hình như Aki cứ chăm chú nhìn mình, ánh mắt cứ ánh lên những tia nguy hiểm..
– Anh! – Cô gọi.
– Gì?
– Ta đi công viên giải trí đi!
– Ờ.. cũng được đấy!
– Vậy anh đi tính tiền nhé, em sẽ ra xe trước!
– Được.. được rồi! Để anh uống hết đã, em cũng vậy đó!
Aki cố uống cho hết tách cà phê rồi chạy đi. Yori cười nhìn dáng anh khuất rồi nhẹ nhàng cầm ly nước lên, không chần chừ mà đổ vào chậu cây bên cạnh. Cái cây không có phản ứng gì, lạ thật..
Tại công viên đông đúc trẻ em và người lớn, Yori và Aki đi đến một tán cây lớn và ngồi xuống, nơi đây khá vắng vẻ và ít người. Lúc này, trong người Yori bỗng nóng lên đến lạ, đôi gò má đỏ ửng, đầu cô ong ong lên. Cô ngồi lên người Ak