
i, chống một tay lên thân cây, mắt xoáy sâu vào con ngươi đỏ ngầu của anh.
– Anh… lúc nãy anh có bỏ gì vào ly nước của em không??
– Ơh.. sao em lại hỏi vậy?.. Anh không có..
– Hm… em tạm thời tin anh lần này.. Nhưng biểu hiện của anh hôm nay lạ lắm! – Gương mặt Yori ngày một đờ đẫn hẳn ra.
– Yori à, em có biết buổi hẹn hôm nay..
– Biết chứ!
– Em biết à? – Aki ngạc nhiên.
– Ừ! Mà anh định nói gì?
– Hơh, không phải vừa nãy… mà thôi, để anh nói.
– Anh nói đi, em sẵn sàng nghe rồi!
– Em.. có chấp nhận làm bạn gái anh không??
Cả người Yori cứng ngắc lại. Cô nhìn thẳng vào Aki, người như ngay lập tức như bị điện giật, cảm giác này thực quái lạ. Không phải đây là điều cô hằng mong ước sao.
-… A.. Aki à, em xin lỗi! – Yori nhẹ tiến tới ôm chầm lấy Aki. – Bây giờ, em chỉ xem anh như một người anh trai, và mãi mãi luôn là vậy!
– Không phải lúc xưa em yêu anh à?
– Cũng đúng.. nhưng bây giờ, tim em đã bị cướp mất rồi!
– Hì hì, cô nhóc này.. thôi được, vậy ai cướp tim em, nói đi, anh sẽ đi lấy về!
– Anh cứ đùa em hoài. – Yori đưa tay đánh vài cái vào lưng Aki.
– Hihi.. thôi, em đi xuống đi, chân anh đau quá!
– Em xin lỗi! Thôi, em về đây, lát nữa em phải đi họp rồi!
Yori hôn vào má Aki rồi bỏ đi, không quên vẫy tay chào anh. Ra đến cổng công viên, bước chân cô bỗng loạng choạng, càm giác nóng bức trong người khiến cô thực khó chịu. Lấy điện thoại ra, cô gọi Kiyoshi đến đón mình.
Ở một nơi hoang vắng khác, Aki đang bức bối mà xả giận lên một cậu thanh niên khác.
– Mẹ kiếp! Là do mày, tao đã bảo gì, điều tra là phải cho kỹ!.. Thiệt tình..
– Xin lỗi, lần sau tôi sẽ kĩ càng hơn.
– Không có lần sau đâu!
Nói rồi, Aki rút súng, không thương tiếc mà bóp cò, viên đạn đi xuyên qua lòng ngực cậu kia, máu phún ra như mưa. Aki lạnh lùng bỏ đi, đôi môi khẽ nhếch cao. Đi được một đoạn, hắn bỗng đưa tay vò rối mái tóc mình, hét lên:
– Yori, rồi cô sẽ phải trả giá! Còn cái gói thuốc đó… ax, tại sao lại lấy nhầm thuốc cảm được chứ!
Trên xe, Yori đang nằm ngủ li bì nãy giờ. Gương mặt ngày một đỏ. Chốc chốc, cô lại nhăn mặt khó chịu. Kiyoshi khẽ đưa tay sờ trán cô, không có dấu hiệu gì là bệnh cả.
– Hay tên đó cho cô ấy uống phải gì rồi! Chết tiệt!
Kiyoshi đập tay vào vô lăng, nhấn ga chạy hết tốc độ về nhà. Về đến nhà, anh bế cô lên phòng. Vừa định đặt cô xuống giường thì cô choàng tay lên cổ anh, kéo anh đến gần mình, hai môi khẽ chạm vào nhau. Mắt anh mở to hết cỡ, nhanh chóng lùi lại.
– Sao cô ấy lại làm vậy?
Kiyoshi chạy nhanh về phòng mình, cầm chai nước mà tu một hơi. (Lạ nhỉ?! Đây đâu phải là lần đầu hai người hôn đâu! Làm quá à! XD)
Lát sau, anh lại lên phòng cô. Lần này mắt còn mở to hơn trước. Yori đang nằm trên giường, chăn thì bị cô tung ra, rơi trên nền nhà. Hình dáng chữ “S” lộ ra. Chiếc váy ngắn bị tốc lên, suýt chút nữa là… Còn chiếc áo, do ngắn quá nên cũng… Đứng trước cảnh tượng này mà quai hàm anh cứ như rơi hẳn ra. Nuốt nước bọt, anh từ từ tiến tới, nhặt chiếc chăn lên, cẩn thận đắp lại cho cô, anh còn tham lam hôn lên đôi môi phớt hồng, khẽ cắn lên bờ môi ấy khiến nó rướm máu. Cuối cùng, anh tiếc nuối rời khỏi phòng.
– Yah… Đáng yêu quá đi!!! Ah.. Đau quá!
Kiyoshi vui mừng chạy vào phòng, lộn một vòng trên nệm, và kết quả, anh đã… đập đầu vào tường.
Hoàn chương.
*-*-*
Warning: từ chap này trở đi, truyện sẽ có phần hơi biến thái hơn nhé!! Như vậy cho nó hấp dẫn! *cười dâm* :))
Tối vv nha rds! <3
CHƯƠNG 31: SISTER
Lại là một ngày mới trong lành, tươi mát, bầu trời quang đãng không gợn chút mây, vài cơn gió nhẹ nhàng lướt qua,..v.v… Nhưng, có lẽ trong căn biệt thự kia thì không bình yên như thế.
Vừa sáng sớm tinh mơ, một cuộc điện thoại lại đánh thức Yori dậy. Là một số máy lạ hoắc.
– Ai vậy!! – Yori lấy tay che miệng ngáp, mắt vẫn nhắm chặt.
– Ah, cho hỏi em có phải là Machiko Yori không??! – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc mà Yori lại không thể nhớ.
– Đúng.
– Yori à, chị là Machiko Yoru nè, em còn nhớ không?
– Yoru… Ah..
– Em nhớ rồi à?!
– … Không! Chị là ai?
– Ôi trời, chị là chị gái em nè!
– Chị gái!? À, là bà chị mê trai, gọi tôi có việc gì?
– Chẳng qua là, chị đang..
– Mà khoan, sao chị có số của tôi??
– À, thì… chị hỏi một vài người bạn của em…
– … Sao cũng được, nói nhanh đi!
– À.. Chẳng qua là chị đang trên đường ra sân bay để về nước, khoảng 10h chị tới, em có thể đến đón chị và…
– Không bao giờ!
– Yori à, chúng ta là chị em, sao em lại nhẫn tâm như vậy??
– Nhẫn tâm? Tôi nhẫn tâm?! Với chị? Haha.. nực cười, tôi nào có thể nhẫn tâm như chị lúc xưa?
– Chị xin lỗi em, Yori..
– Quá muộn để nói hai từ đó rồi bà chị à!! Tất cả đều do chị mà ra… Nếu năm ấy chị không mê trai bỏ tôi bơ vơ thì làm gì có ngày hôm nay!?
– Em..
– Chị về đây làm gì? Bị trai đuổi rồi mò về cái đống tiền của ba mẹ để lại cho tôi??… Xin lỗi nhưng chị đừng có nghĩ đến nó, vậy nhé!!
– Yori.. Ơ, nín đi con…
Vừa định tắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng trẻ con khóc, Yori không khỏi bất ngờ mà nhăn mặt.
– Gì vậy? – Cô tò mò hỏi.
– Là Rian, nó là con chị!
– Hah.. Haha