XtGem Forum catalog
Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Thủ Lĩnh, Tôi Yêu Em!!!

Tác giả: RiRi1612

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323643

Bình chọn: 8.5.00/10/364 lượt.

năm sau, ông quản gia nhà chúng đến và đưa chúng đi, nhưng ta và nó vẫn còn trò chuyện với nhau, nó nói, về nhà khoảng được hai tháng thì chị nó bỏ theo trai qua bên Mĩ, kể từ đó thì ta mất liên lạc với nó luôn!

– Thì ra là vậy…

– Thôi, để ta vào nấu đồ ăn cho hai đứa nhé! Chắc cũng đói rồi đúng không!?

– Dạ! Để con lên kêu Yori xuống.

Trên phòng, Yori và Rian ngủ từ lúc nào cũng không hay. Hai cô cháu cứ ôm nhau mà ngủ, trông bình yên làm sao.

Kiyoshi bước tới gần, khẽ hôn lên trán Yori khiến cô tỉnh dậy.

– Đi xuống ăn nào, vợ!

– Ưm.. cõng em đi, chân em đâu quá!

Kiyoshi khẽ cười, anh xoay lưng lại để cô leo lên. Khi vừa xuống phòng khách thì điện thoại cô cũng reo inh ỏi.

– Ai vậy!?

-…

– Đúng, là tôi.

-…

– Sao? Ở đâu?!

-…

– Rồi, tới ngay!

Hai tay Yori buông thõng, gương mặt tối sầm lại. Kiyoshi lo lắng nhìn cô..

– Sao vậy!?

– Yoru.. chị ấy.. bị người ta.. sát hại.. bây giờ đang được cấp cứu…

Hoàn chương.

CHƯƠNG 33: ICHIRU!

Bệnh viện Tokyo, Yori đang sầu não ngồi chờ đợi cánh cửa phòng cấp cứu kia mở ra. Trên gương mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng. Chẳng qua là cô đang tự trách mình quá vô dụng, chỉ vì quá khứ mà lại để Yoru thành ra như thế này. Rồi cô lại ngước nhìn lên Rian đang yên bình ngủ trên tay bà Diệp, sẽ ra sao nếu bé biết tin mẹ nó đang trong phòng cấp cứu.

Một lát sau, cánh cửa trắng ấy vụt mở, Yoru được đẩy ra nhưng lại bị tấm vải trắng che hết toàn thân. Vẻ mặt bác sĩ cũng khá buồn.

– Bác sĩ… sao lại.. như vậy?! – Yori run rẩy hỏi.

– Vị trí viên đạn nằm ngay tim, xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức!

Tai Yori ù đi, đôi chân run run như đứng hết vững. Cô nhẹ tiến tới Yoru, kéo tấm vải ra. Đó là một gương mặt thuần khiết, một vẻ mặt nhân hậu, nhưng sao lại ra đi sớm quá. Yori quỳ hẳn xuống sàn, cô ngất đi. Kiyoshi hoảng hốt bế cô đến phòng hồi sức.

– Anh… chị ấy… – Yori thều thào nói không ra lời.

– Chị ấy.. đã được đưa đến nhà xác rồi..

– Huh… nhà xác sao!?… Hah… hahaha.. em đúng là đứa em vô dụng.. – Yori cười, nước mắt chảy dài bên khóe..

– Không đâu, em đâu có vô dụng!

– Em còn chẳng giúp gì được cho chị…

– Em đang giúp đấy!… Là chăm sóc Rian…

– Rian…

– Phải rồi! Bác sĩ nói, khi được đưa vào đây, tay chị ấy có cầm một tờ giấy, có ghi tên em trên đó đấy… – Kiyoshi đưa cô một tờ giấy đã nhuốm máu. Tay cô run run cầm lấy, nước mắt thi nhau chảy không ngừng.

” Yori à!

Khi em đọc được tờ giấy này thì có lẽ đã có chuyện xấu xảy ra với chị rồi nhỉ?…

.

.

.

.

.

… Và nhờ em chăm sóc bé Rian giúp chị! Chị là một người mẹ không tốt!…Còn nữa.. em hãy cẩn thận với …”

Những từ cuối đã bị xé rách. Yori tức nhận nắm chặt tờ giấy ấy, mắt đỏ ngầu hằn lên nỗi tức giận.

Vài ngày sau khi mai táng Yoru, gương mặt Yori xuống sắc rõ rệt, ánh nhìn cô dường như lạnh hơn gấp bội, ấy là chỉ khi cô làm việc trong bang. Nhưng khi đứng trước Kiyoshi, vẻ yếu đuối của cô lộ rõ.

Hôm sau đến trường, cô lại đụng độ với Ichiru. Cô bỗng nhớ lại lời Yoru đã nói: Ichiru là em họ của cô.

Cô đi lướt qua nó, gương mặt nó cũng không còn son phấn gì nữa.

– Ichiru! – Yori khẽ gọi.

– Gì?!

– Chắc việc của chị Yoru..

– Chị làm ơn đừng nhắc tới nữa!!! – Nó bịt chặt hai tai, mặt nhăn nhó.

– Vậy.. cô có biết tôi là..

– Biết!

– …Ừm.. vậy thôi, chào!

Yori lạnh lùng bỏ đi, gương mặt không chút biểu cảm. Ichiru căm phẫn nhìn cô, khóe môi nó nhếch cao.

“Để rồi xem, tôi sẽ khiến chị mất hết tất cả!”

Hoàn chương.

*-*-*

Chương này có vẻ hơi ngắn, xin lỗi các rds. Tự dưng au bị bệnh rồi, mệt mỏi lắm nhưng au vẫn phải cố lết vào mà viết cho xong chap này! Sr rds nhiều!!!!

CHƯƠNG 34: CÂU CHUYỆN CỦA HARUKO VÀ RIAN.

– Tớ đã nói rồi, không là không! – Yori dứt khoát nói.

– Thôi mà Yori, cho tớ sang ở chơi mấy ngày đi, nha, nha, nha!!! – Haruko chớp chớp đôi mắt cún con nhìn Yori nhưng cô lại chẳng đoái hoài tới. Đã có chuyện gì xảy ra!?

—-Sáng sớm hôm đó—-

Haruko đang “yên giấc say nồng” trên chiếc giường thân yêu của mình. Bỗng..

“Rầm”

Cánh cửa phòng nhỏ bị đá không thương tiếc. Nhỏ giật mình ngồi dậy, lấy tay dụi dụi đôi mắt sưng húp vì thức khuya.

– Sáng sớm mà đã ồn ào, không cho người ta ngủ hả?? – Haruko la lên, mắt vẫn nhắm.

– Ôi, vậy cho cậu xin lỗi nhé cháu gái yêu!

Nghe chất giọng đầy tính sát gái của cậu mình, Haruko tỉnh ngủ hẳn, nhỏ sợ sệt kéo chăn lên che đến nửa mặt..

– Ông tới… tới đây làm gì..

– Ô hô.. ta tới thăm cháu gái ta mà cũng không được sao??! – Nói rồi, ông ta tiến tới gần Haruko.

Haruko lúc này chỉ muốn khóc thét lên thôi, mà có khóc cũng chẳng ai giúp được gì, nhà cửa thì vắng tanh, người giúp việc thì đi ra ngoài rồi còn đâu, vả lại phòng này còn cách âm…

– Tránh xa tôi ra…

– Tại sao chứ, cháu “yêu”!! – Lão ta đưa đôi bàn tay chai sần nắm chặt cái chăn, giật mạnh một phát.

– Yah… Cái lão già biến thái kia, cấm ông tới gần, không là tôi “thiến”…

– Hahaha.. cháu chỉ là một cô gái mong manh dễ vỡ, làm sao mà… AAAA… đau.. đau quá..

Haruko nhắm thẳng điểm “nhạy cảm” của ông ta mà đạp mạnh. Rồi đẩy ông ta ra mà đóng cửa lại. Nhỏ nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, leo c