Thương em vào lòng
Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324214
Bình chọn: 8.00/10/421 lượt.
ằng cậu ta sẽ còn thích mình sao ?”
Dư Hạc thế nhưng lại có chút nhịn không được muốn cười, trong giọng nói của cậu không có chút không vui nào, chỉ có sắc mặt hơi lạnh xuống, “Nếu vậy thì tôi cũng không còn cách nào, anh muốn nói cho Quân Khải biết thì cứ làm như ý mình, tôi không sao cả. Có điều… Nhóm côn đồ lần trước định giết Quân Khải là người của anh chứ gì ? Vào thời điểm đó, người có thể cho cậu ta mượn sức cũng chỉ có mình anh !”
Hỏi xong những lời này cậu cũng không chờ Lý Y Dương trả lời, ánh mắt hơi lóe sáng, “Bên trong sen trắng đều là màu đen, anh không biết sao ? Nếu anh thật sự đau lòng vì Kiều Tân Hạo, thì có thể lại đấy bồi cậu ta, tôi không ngại đâu.”
Nói xong cậu lập tức cúp điện thoại. Lạnh lùng hừ một tiếng, khóe miệng nhàn nhạt mang theo một mạt khinh thường.
“A.” Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ từ phía sau truyền đến.
“Sao anh thích biểu tình vừa cao lãnh lại vừa vô tâm của em quá đi mất !” Một đôi tay từ sau lưng choàng qua vòng eo cậu, Dư Hạc chấn động cả người, rồi lại một luồng hơi thở nóng hổi phà qua vành tai mềm mại trắng trẻo của cậu, trong nháy mắt khiến mặt cậu phiếm một rặng mây đỏ.
“Quân… Quân Khải…” Tim Dư Hạc bắt đầu kịch liệt đập, thậm chí loạn xạ đến mức làm cậu không nói rõ được lời trong miệng.
Giản Quân Khải nhẹ nhàng cười, giọng nói mang theo ý trêu ghẹo, “Làm em sợ à ? Tim đập nhanh thật. Là do đang lén gọi điện với người khác thì bị anh bắt phát hiện ?”
Dư Hạc quay đầu lại nhìn anh, trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng, ánh mắt thì lại hơi trốn tránh, “Nhanh vậy đã về rồi ! Vừa rồi…” Cắn chặt răng, rốt cục nói ra miệng, “Lý Y Dương gọi điện thoại tới, là chuyện Kiều Tân Hạo, anh ta muốn chúng ta thả cậu ta.”
Nói xong câu đó cậu liền cúi thấp đầu, biểu tình trên mặt toàn bộ đều thu lại, một bộ chuyện kế đó không liên quan đến cậu.
Quân Khải đáy mắt tràn đầy ý cười nhìn Dư Hạc, chìa tay mình ra, “Di động ?”
Dư Hạc không nói hai lời đưa đi động mình cho Quân Khải.
Thế là cậu chỉ thấy Quân Khải ấn ấn một chút, nhàn nhã đi tới sô pha ngồi xuống, thái độ vừa tùy ý lại hờ hững. “A lô, Lý Y Dương à ?”
“Muốn nhận người thì tự mình lại đây đi, tôi có thể dẫn anh đến xem hắn, cũng có thể giao người cho anh luôn, bất quá anh chỉ được tới đây một mình.” Nói xong anh cười cười, “Vậy cứ thứ bảy này đi. Đến lúc đó anh hãy gọi cho tôi. Còn nữa… Anh có biết số điện thoại của tôi không, sau này nếu có việc gì thì đừng gọi cho Dư Hạc, nhược điểm mà anh nắm căn bản không phải nhược điểm.”
Cũng không biết Lý Y Dương đầu bên kia nói lại gì, Dư Hạc có phần lo sợ thấp thỏm. Đợi đến khi Quân Khải rốt cuộc cúp điện thoại, Dư Hạc mới mím môi gượng gạo cười, thật dè chừng ngước mắt lên, đôi con ngươi lóng lánh không yên nhìn anh.
Giản Quân Khải thật sự không nhịn được nở nụ cười, anh đi đến trước mặt Dư Hạc, xoa xoa đầu cậu, “Sao thế, vừa rồi lúc nói chuyện điện thoại không phải còn rất cao ngạo lãnh khốc sao ?”
Khóe mắt Dư Hạc nheo lại, liếc anh một cái, mặt lại càng đỏ hơn.
Quân Khải nhất thời cảm thấy có một sợi lông chim mềm mại đáp xuống, làm cho lòng anh ngứa ngáy.
“Nè !” Anh không biết sao đột nhiên nổi lên ý đùa. “Dùng ngữ khí vừa rồi nói chuyện với Lý Y Dương nói một câu với anh đi !”
Dư Hạc nâng mắt, ngữ khí lạnh lùng nói một chữ “Cút”, thế nhưng hai gò má ửng đỏ cùng với con ngươi mang theo hơi nước thấy thế nào cũng là bộ dáng xấu hổ tức giận.
“Ha ha ha !” Quân Khải trực tiếp véo véo hai má hồng nhuận của Dư Hạc, tâm tình tốt hơn hẳn, “Tiểu Hạc sao em có thể đáng yêu như vậy !”
“Đừng quậy.” Dư Hạc sắp thẹn quá hóa giận, phải biết là cậu còn đang đoán xem Quân Khải đối với việc cậu với Lý Y Dương hợp tác biết được bao nhiêu a ! Lại còn lo lắng về thái độ của anh, lo lắng cảm thụ của anh ra sao, thế mà hiện tại Quân Khải thoạt nhìn như đang đùa giỡn cậu đến mức vui sướng.
“Được rồi.” Quân Khải cuối cùng cũng thu lại ít ý cười trên mặt, “Không chọc em nữa. Chúng ta nói vào chính sự đi !”
Dư Hạc giương mắt nhìn anh, hơi lo lắng, “Em đang muốn hỏi anh, vừa rồi anh bảo Lý Y Dương ngày mai một mình lại đây, anh ta sẽ nghe lời anh sao ?”
“Mặc kệ có nghe hay không cũng chẳng sao, anh cũng không tính làm gì, vốn cũng định giao Kiều Tân Hạo cho anh ta a ! Mà nói đi nói lại, dưới tình huống hiện nay, anh thấy anh ta chắc chắn không dám không nghe. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng vừa mới thâu tóm Kiều gia vào tay a !” Nói tới đây ánh mắt anh đột nhiên hơi nghiền ngẫm, “Em nói xem, Lý Y Dương không lẽ thật sự thích Kiều Tân Hạo chứ ? Nếu thật vậy thì chuyện này có vẻ sẽ hơi phiền toái.”
Dư Hạc nhíu nhíu mày, “Không biết.”
“Tóm lại em không cần lo lắng, anh sẽ lo liệu.”
“Anh đừng vì báo thù mà dấn sâu quá là được.”
“Cũng không phải báo thù.” Quân Khải khẽ cười, “Chỉ là chấm dứt hậu hoạn mà thôi.”
Thứ bảy Lý Y Dương quả nhiên một mình đến, đương nhiên, y có chuẩn bị gì đó phòng ngừa không thì Quân Khải không biết.
“Tôi đến rồi, hắn ở đâu ?” Ngữ khí Lý Y Dương lạnh lùng.
Quân Khải khẽ cười, “Làm gì vội thế, Lý thiếu gia quả nhiên là một vị bằng hữu trượng nghĩa.”
Sắc mặ