Thương em vào lòng
Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324225
Bình chọn: 7.5.00/10/422 lượt.
t Lý Y Dương hơi cứng lại, y hít sâu một hơi, cố lộ ra một nụ cười có thể coi nhu ôn hòa hữu lễ, “Cậu cũng biết đấy, cái tên Kiều Tân Hạo kia lúc nào cũng hành động lỗ mãng, có lẽ cũng đã làm ra ít chuyện đắc tội Giản thiếu gia, cậu dạy dỗ hắn một chút cũng không có gì đáng trách. Chỉ có điều, đừng làm quá mức, đến lúc đó để bản thân đi xa quá thì còn mất nhiều hơn được.”
Giản Quân Khải lại nhịn không được mà cười, “Giọng điệu quả thật đã rất cố gắng. Tôi đã tưởng là mình đang đàm giao dịch với đại ca hắc bang đấy !”
“Cậu…” Vừa rồi Lý Y Dương nói chuyện, trên mặt tuy rằng mang theo nụ cười, nhưng khí thế chỉ có ba phần âm lãnh ba phần uy hiếp. Bây giờ Giản Quân Khải thốt ra lời này, càng làm cho lời y nói giống như chẳng là cái gì cả.
Giản Quân Khải dẫn Lý Y Dương đi tới chỗ nhà xưởng bỏ hoang kia. Suốt đường đi, mạt ý cười trên mặt anh luôn lộ ra một sự kiêu ngạo khiến Lý Y Dương chán ghét, điệu bộ cao cao tại thượng, bộ mặt ngạo nghễ thờ ơ nhìn bọn họ diễn trò. Lý Y Dương hơi siết chặt nắm tay, im lặng đi theo phía sau.
Rốt cục cũng đã gần đến, y đã mơ hồ có thể nghe được tiếng la hét tuyệt vọng điên cuồng của một người, y càng nắm chặt tay hơn, ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía Giản Quân Khải đằng trước.
“Thật xin lỗi !” Lý Y Dương nghiến răng nghiến lợi nói, “Đã bảo với các người là…”
Tiếng gào thét thảm thiết của Kiều Tân Hạo đã có thể nghe được rõ ràng.
“A ! Là chỉ thị của Lý Y Dương, từ đầu tới đuôi đều là anh ta làm, là anh ta muốn giết các người, không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi, đều là anh ta làm hết…” Trong giọng nói Kiều Tân Hạo mang theo chút hỗn loạn rối trí, giống như ý thức không tỉnh táo chỉ đang tự mình kêu gào, thế nhưng là, những lời mà hắn vừa mới thốt ra đã khiến cho sắc mặt Lý Y Dương chậm rãi lạnh xuống, ngay cả trái tim khẩn trương đập do lo lắng cho hắn cũng dần bình ổn lại.
Sau một hồi, thanh âm Kiều Tân Hạo lại càng phát ra sự thê thảm thống khổ, Lý Y Dương rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, xoay người lạnh lùng hỏi một câu, “Cậu đã làm gì với hắn ?”
Quân Khải bất đắc dĩ mà lại oan ức cười cười, “Tôi chưa hề làm gì a, nếu trách thì chỉ trách… năng lực chịu đựng của hắn quá kém đi !”
Lời Giản Quân Khải nói là thật lòng, anh vốn không định biến Kiều Tân Hạo thành ra tới mức như này đâu, chuyện cho tới bây giờ, chính xác chỉ là Kiều Tân Hạo tự làm tự chịu thôi.
Khi nói chuyện bọn họ đã đi vào tới trong, thanh niên phụ trách trông coi tiến lên cúi đầu gọi, “Giản thiếu”, mặt mày còn lưu lại đôi chút mất kiên nhẫn.
“Hai ngày nay hắn thế nào ?”
“Từ sau lần trước phát tác một lần xong, bọn tôi đã nhốt hắn trong một căn phòng, trói lại, không làm gì khác. Thế nhưng hình như hắn quá mức căng thẳng, mấy ngày nay vẫn hay lẩm bẩm không biết nói cái gì. Cứ cách mỗi hai ngày, vừa tới giữa trưa là hắn lai bắt đầu, phải nói vô cùng chuẩn xác.” Nói xong hắn thản nhiên liếc nhìn Kiều Tân Hạo đang bị nhốt trong căn phòng kia, “Hừ, cứ như bị chích thật vậy, không biết là đang giả bộ hay thật sự thống khổ nữa.”
Kiều Tân Hạo đằng này vẫn đang không ngừng la hét, “Đúng vậy chính là Lý Y Dương làm, các người muốn tra tấn thì tra tấn anh ta đi, là anh ta ép buộc tôi, đều là anh ta, giết anh ta, giết anh ta…”
Lý Y Dương ở một bên cau mày, ánh mắt càng lạnh hơn, “Rốt cuộc là sao lại thế này ?”
“Thì như anh nói đấy, hắn muốn giết tôi, tôi đã định dạy dỗ hắn một chút, vì thế cuối tuần trước đã tiêm cho hắn một mũi.” Giản Quân Khải cười đến vô cùng vô tội, “Tôi đã nói một câu, đây chính là heroin có độ tinh khiết cao, sau hai ngày sẽ phát tác một lần. Lúc ấy chỉ là muốn dọa hắn, chứ kỳ thật đó chỉ là một mũi tiêm dinh dưỡng bình thường thôi, một công dân luôn tuân thủ luật pháp kĩ càng như tôi làm sao có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi đó để trả thù một người chứ ! Ai ngờ hình như hắn tưởng thật, cứ cách hai ngày lại phát cuồng như thế kia một lần, hệt như bị tiêm thuốc phiện thật vậy.”
Nói xong anh nhún vai, bất đắc dĩ nhíu mày. “Này cũng đừng đổ lỗi cho tôi a !”
Chương 73: Phiên Ngoại 3
Nếu là bình thường, điệu bộ vô lại còn kiêu ngạo của Giản Quân Khải không chừng đã sớm làm Lý Y Dương nổi cáu, thế nhưng hiện tại, nghe Kiều Tân Hạo đang gào to ở bên kia, y đột nhiên thấy ngứa ngáy trong lòng. Chỉ muốn nhanh chóng vác người này về nhà, hung hăng thông. Xuyên thủng hắn, làm cho hắn nói không ra lời, để xem hắn còn sức nói ra mấy lời như “Chính là Lý Y Dương làm, giết hắn” không.
“Đến bao giờ hắn mới ngừng nổi điên.” Bộ dáng Lý Y Dương tỏ ra phiền toái.
Giản Quân Khải cười tủm tỉm phất tay với thanh niên bên cạnh, “Đi tiêm đường glu-cô cho hắn hắn đi !”
Thanh niên gật đầu, cầm một mũi kim tiêm vào phòng. Rất nhanh, Kiều Tân Hạo liền an tĩnh lại. Giản Quân Khải bĩu môi với Lý Y Dương, “Bây giờ anh đã có thể mang hắn đi.”
Lý Y Dương nghiêm mặt đi về phía đó.
“Cái kia, cảnh cáo các người một câu cuối cùng.” Giản Quân Khải gọi y lại, “Trên người hắn vẫn còn mang tội danh mưu sát, sự nhẫn nhịn của tôi cũng có giới hạn. Lần tới sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy đâu. Còn nữa… Công