XtGem Forum catalog
Thương em vào lòng

Thương em vào lòng

Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324114

Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.

với ba mình, cho dù bọn họ có quyết cương đến mức nào, quan hệ có ác liệt đến mức nào, theo lý mà nói cũng không tới lượt một người ngoài nhúng tay vào chuyện nhà anh. Nghĩ đến đây Quân Khải lắc đầu cười cười, cũng thật không biết Hạ Hàm lấy đâu ra tự tin là mình sẽ không trách hắn, cư nhiên dám công khai đi đối phó Giản thị.

Thật ra cho tới bây giờ anh đều không nghĩ tới phải trả thù Giản Hành Tri với Lưu Lỵ Lỵ, cũng không phải cố kỵ tình thân, mà chỉ là vì lười hao tâm tổn lực vì bọn họ. Một chút tâm tư cũng không muốn lãng phí vào mấy người râu ria.

Bất quá thấy Hạ Hàm tự ra ý bất bình thay anh, thấy Giản thị lần lượt bị công kích, anh cư nhiên lại thấy trong lòng sảng khoái.

Xem ra anh đích xác lãnh huyết rồi, cũng có rất nhiều mặt tối. Thế nhưng, bên cạnh anh có một người không lúc nào không làm anh muốn lộ ra nụ cười ấm áp nhất, chỉ cần một người ấy thôi, cuộc sống cũng đã đủ viên mãn rồi nhỉ.

“Tiểu hạc, anh mệt mỏi quá đi !” Vừa đặt chân tới nhà, Giản Quân Khải lập tức vọt tới chỗ Dư Hạc đang ngồi trước máy tính, sau đó mặt dày mày dạn ghé vào đùi cậu không chịu buông. (≥ω≤*)

Dư Hạc: “…”

Qua một chút, Dư Hạc nhẹ nhàng sờ sờ đầu anh, “Làm sao vậy ? Hôm nay đàm chuyện với Lý Y Dương không suôn sẻ ?”

Giản Quân Khải không có thói quen để người khác sờ đầu mình lắm, vì thế rốt cuộc cũng đứng dậy khỏi người Dư Hạc, trả thù hung hăng vò vò lại đầu cậu, “Rất thuận lợi. Dạo này có nhiều chuyện quá, bây giờ cuối cùng cũng coi như giải quyết xong hết cả, có thể nghỉ ngơi một mạch rồi.”

Dư Hạc như cười như không nhìn anh, nổi hứng trêu ghẹo bổ sung, “Có phải anh đã quên một chuyện rất trọng yếu hay không. Thân phận hiện tại của chúng ta là — sinh viên, mấy ngày nữa là thi cuối kỳ rồi, ôn tập cho tốt đi !”

“Không phải chứ !” Giản Quân Khải hộc ba ngụm máu, lập tức hồi tưởng lại đống lý thuyết công thức mà mình gần như sắp quên hết.

Dư Hạc một bên cười tít mắt.

Thấy bộ dạng vui sướng khi người gặp họa của Dư Hạc, Quân Khải liền cười gian một cái, mạnh nhào tới.

“A !” Dư Hạc theo bản năng than nhẹ một tiếng, sắc mặt tức khắc như ráng mây hồng. “Làm gì thế, mau đứng lên.”

“Chúng ta làm đi !” Giọng Quân Khải có chút khàn khàn, anh đè cả người lên người Dư Hạc, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, thâm thúy mà lại khiến người ta mê đắm.

Dư Hạc không nhịn được rũ mắt, mặt đỏ bừng nhẹ gật đầu. Bất kể là lúc nào, chỉ cần Quân Khải muốn làm, cậu hầu như không bao giờ cự tuyệt.

Mắt Quân Khải hiện lên vui vẻ, hạ xuống một nụ hôn không sâu không cạn.

“Này.” Cả người Dư Hạc bị đặt trên bàn học, ngay đỉnh đầu là ánh sáng chớp lóe từ màn hình máy tính, thắt lưng kề với cạnh bàn, tư thế này làm cậu vô cùng khó chịu. “Không thể lên trên giường sao ?”

Giản Quân Khải hơi ngừng động tác một chút, lập tức lộ ra một nụ cười mỉm đã hiểu rõ. Anh đứng dậy, ôm Dư Hạc lên, đi đến bên giường thả cậu xuống.

Dư Hạc hừ khẽ một tiếng, con ngươi trong suốt đều là hơi nước, cậu căm giận giương mắt nhìn anh, làm cho tim người ta phải mềm mại.

.

Muốn hết lòng yêu thường người trước mắt này, muốn vì anh mà yếu đuối, cũng vì anh mà dũng cảm. Sau đó cùng trải qua những gập ghềnh, cả đời không rời xa nhau.

Quân Khải trịnh trọng mà ôn nhu hôn lên môi Dư Hạc, giữa lúc gắn bó tiếp xúc thì thời gian như chợt lưu chuyển, quay về cái mùa hè lúc vừa mới gặp nhau.

Dưới ánh mặt trời rạng rỡ, anh vươn tay mình ra, trên mặt là nụ cười dịu dàng đến cực điểm. Chỉ khác là, người thiếu niên chật vật trầm tĩnh mặt không chút thay đổi lúc ấy, sẽ không bao giờ trầm lặng trước mặt anh nữa.

Quân Khải nhẹ nhàng vuốt ve phần thân mẫn cảm bên dưới của Dư Hạc, vì thế toàn bộ da thịt Dư Hạc ngay tức khắc nhiễm một tầng hồng nhạt, sóng mắt nhộn nhạo, hơi ngượng ngùng nhìn anh, rồi lại chứa đầy tín nhiệm.

Thật tốt.

Anh đã trở thành ánh sáng trong sinh mệnh em, và hơn thế nữa, hình như trong sinh mệnh anh, em cũng như vậy.

Chương 74: Phiên Ngoại 4

Hà Minh Vũ gần như đã không còn nhớ lần đầu y gặp Hạ Hàm là tình cảnh như thế nào. Hai nhà bọn họ coi như là thế giao, cho nên bọn họ đã quen nhau từ rất sớm, nhưng chỉ mới đến mức biết được tên đối phương cùng vài cái gật đầu xã giao. Ấn tượng đầu tiên, chắc là vào bữa cơm tất niên hôm nọ, Hạ Hàm chống mặt yên lặng ngồi trên thành ban công, đôi chân ngắn cũn khẽ đong đưa, mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, mày cau lại, không biết là đang nhìn gì.

Đám con nít đều đến trước mặt người lớn vòi tiền mừng tuổi, xong thì tụm năm kéo ba ra sau hoa viên đốt pháo hoa, vừa ồn ào lại vui vẻ. Còn hắn chỉ một mình ngồi đây, trông có vẻ thật cô đơn.

Thế là y cười tươi, đi lại trước mặt hắn, chìa kẹo trong tay mình ra đưa cho hắn, “Ăn không ?”

Hạ Hàm không thèm quan tâm liếc nhìn một cái, y như rằng bản thân vừa mới bị sỉ nhục hừ một tiếng, “Tớ mới không ăn, chỉ có con nít mới ăn cái này.”

Hà Minh Vũ mười sáu tuổi khựng cười, sau đó rút kẹo về ngồi lên cạnh hắn. “Không chơi pháo hoa chung với bọn họ sao.”

“Không cần, con nít mới chơi trò này.”

Hà Minh Vũ càng thêm muốn cười, “Cậu mới mười bốn tuổi, miễn cưỡng cũng tí