XtGem Forum catalog
Thương vụ hôn nhân

Thương vụ hôn nhân

Tác giả: Jennifer Probs

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 10.00/10/385 lượt.

lại vài căn nhà ở Haiti.”

Ôi. Chúa. Ơi. Cô ta đúng là người nhân đạo. Một người phụ nữ với vẻ ngoài hoàn hảo, có tiền, và thực sự muốn giúp người khác. Tim của Alexa đập chậm lại. Gabriella xoay người đi và chăm chú vào bộ bài.

“Ừm, em cũng thích chơi bài lắm. Chỉ không phải vào đêm tân hôn thôi.”

Gabriella không cho họ có cơ hội đáp lại. Với sự duyên dáng của một con rắn hổ mang, cô ta lướt ra khỏi cửa mà không quay đầu liếc nhìn lại.

Alexa ngay lập tức tránh ra xa khỏi người Nick. Sự im lặng đầy ngượng ngập bao trùm căn phòng trong khi những suy nghĩ của cô cứ quay vòng vòng.

“Anh xin lỗi, Alexa. Anh chưa bao giờ nghĩ là cô ấy sẽ xuất hiện ở nhà mình.”

Một câu hỏi dấy lên từ sâu trong thâm tâm. Cô thề là mình sẽ không hỏi, nhưng sự giằng xé trong tâm trí ngắn ngủi và quyết liệt bị dập tắt thậm chí từ trước khi nó kịp bắt đầu. Những lời nói vọt ra khỏi miệng cô. “Tại sao anh cưới em mà không phải là cô ấy?”

So sánh với Gabriella, Alexa thua kém về mọi mặt. Bạn gái của Nick vừa xinh đẹp, thanh lịch, lại mảnh mai. Nói năng đầy thông minh, làm tình nguyện với những lý do đáng được đề cao, và thực sự cư xử lịch thiệp với người phụ nữ mà cô ấy coi thường. Cô ấy cũng quan tâm tới Nick. Vậy tại sao anh lại làm tổn thương cô ấy?

Nick quay lùi lại. “Điều đó không quan trọng”, anh lạnh nhạt nói.

“Em cần được biết.”

Sự giá buốt chạy dọc xương sống khi cô bắt gặp thái độ biểu hiện trên khuôn mặt anh. Cảm giác như cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt, cô bất giác nhìn lên người đàn ông hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc hoặc cảm giác nào. “Bởi vì cô ấy muốn nhiều hơn cái mà anh có thể mang lại. Cô ấy muốn ổn định và xây dựng gia đình

Alexa lùi lại một bước. “Điều đó có gì sai?”

“Anh đã nói với Gabriella sự thật ngay từ đầu rồi. Về lâu dài, anh không muốn. Anh chưa bao giờ muốn những đứa trẻ, và sẽ không bao giờ là kiểu đàn ông chịu ổn định lâu dài. Anh đã tự hứa như thế nhiều năm trước rồi.” Anh ngừng lại. “Vì vậy anh đã cưới em.”

Căn phong quay cuồng khi tiếng cuối cùng trong lời tuyên bố của anh dội ào lên đầu cô. Chồng cô có lẽ đã cho cô khoảnh khắc trải nghiệm mê đắm. Sự đụng chạm của anh thật ấm áp, đôi môi ấm nồng, nhưng trái tim lại được tạc bằng đá. Anh không bao giờ để thêm một người phụ nữ nào bước vào – anh đã bị tổn thương quá mức để có thể nắm lấy cơ hội đó. Bằng cách nào đấy, cha mẹ anh đã thuyết phục được anh rằng tình yêu không hề tồn tại. Thậm chí chỉ là một tia sáng yếu ớt le lói trên bề mặt cũng không, anh vẫn tin rằng không có một cái kết hạnh phúc. Chỉ coi những đứa bé như những thứ tầm thường và một cuộc sống toàn nỗi đau.

Liệu có bất cứ người phụ nữ nào biết cách đấu tranh với cái niềm tin sắt đá kia với một chút hi vọng chiến thắng không? Một đám cưới được tính toán đột nhiên trở thành một giải pháp quá hoàn hảo.

“Em ổn không đấy?”

Cô quyết định kết thúc buổi tối nay một cách dứt khoát. Nick Ryan có thể làm tan vỡ trái tim cô. Một lần nữa. Cô cần phải hành động bình tĩnh và hiệu quả để bảo vệ lòng kiêu hãnh của mình. Và cô sẽ phải luôn luôn giữ khoảng cách. Alexa cố gắng làm dịu nét mặt lại, trương ra biểu hiện tự nhiên và cố đẩy nỗi đau vào sâu bên trong cho đến khi nó chỉ còn là một quả bóng chặt cứng trong dạ dày.

“Thôi hỏi em là có ổn không đi. Đương nhiên em ổn. Đừng nghĩ rằng anh có thể lén lút với người tình cũ nữa. Thỏa thuận là thỏa thuận.” Mặt anh đanh lại. “Anh đã hứa rồi, nhớ không?”

“Anh cũng gian lận trong trò poker đấy.”

Lời nhắc nhở về vụ chơi bài poker đã trở nên méo mó của họ làm cảm giác bẽ mặt bùng cháy trong cô. Anh đổi chân trụ, lấy tay luồn vào mái tóc và Alexa biết một bài phát biểu sắp đến. “Về những gì đã xảy ra…”

Cô nở một nụ cười kiểu cách như trong lễ trao giải thưởng hàn lâm. “Ôi, chúa ơi, chúng ta sẽ không có một cuộc nói chuyện về cái đó, phải không?” Cô trợn mắt lên. “Nghe này, Nick, em phải thừa nhận vài thứ. Đúng, cuộc hôn nhân này là sự sắp xếp có qua có lại, nhưng em đã mặc váy cưới, hơn nữa đây là đêm tân hôn của chúng ta, và…” Cô giơ tay lên đầu hàng. “Em đã bị đưa đi quá xa so với toàn bộ ý tưởng ban đầu rồi. Anh chỉ tình cờ, ôi…”

“Xuất hiện đúng lúc?”

“Em đang nghĩ là quá… tùy tiện. Anh rất tùy tiện. Nó chả có ý nghĩa quái gì cả, vì vậy hãy để mọi thứ bị cuốn trôi đi, được chứ?”

Anh nheo mắt lại dò xét, ngắm từng nét trên khuôn mặt cô. Chiếc đồng hồ kêu tích tắc và cô chờ đợi. Một vẻ đùa giỡn kỳ lạ với cảm xúc bập bùng trong mắt anh, cho đến khi cô thề là anh đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ nuối tiếc.

Nó chắc hẳn chỉ là trò bịp bợm của ánh sáng thôi.

Anh cuối cùng cũng gật đầu. “Chúng ta sẽ đổ lỗi cho rượu vang hay trăng tròn hoặc cái gì đó.”

Cô xoay đi. “Em đi ngủ đây. Cũng muộn rồi.”

“Được thôi. Chúc ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Alexa bước lên chiếc cầu thang xoắn ốc và chỉ muốn thu mình lại trong một lớp vỏ nào đó, không muốn đánh răng hay làm mấy việc chăm sóc da thường ngày hoặc thay bộ đồ ngủ vào. Cô kéo chiếc chăn bông mềm mại lên đến cằm, vùi mặt vào gối, và chìm vào giấc ngủ, một nơi mà cô không phải nghĩ ngợi, cảm nhận