
y. Em suy nghĩ kĩ chưa?”.
Chỉ nghe thấy “vèo” một cái, Hiểu Khê đã giật bông hoa vào lòng, mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ, lụng bụng nói: “Biết rồi, lắm điều!”
Phong Giản Triệt khẽ vỗ đầu Hiểu Khê: “Nha đầu thối này, mới là bạn gái của anh mà em đã dữ như vậy sao?”.
Hiểu Khê đắc ý, nâng đoá hoa lên mũi ngửi: “Giờ anh mới biết sao, trễ quá rồi. Bây giờ em đã là bạn gái của anh rồi, anh không thể hối hận nha!”.
Giản Triệt vừa cười vừa khởi động xe.
“Chúng ta sẽ đi đâu?”, Hiểu Khê tò mò nhìn về trước, rồi quay lại hiếu kì hỏi.
Giản Triệt nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đi ăn tối được không?”.
Hiểu Khê chau mày: “Vì sao phải đi ăn chứ?”.
“Em không thích sao?”.
Hiểu Khê nhún vai: “Cũng được thôi, chỉ có điều trên thế giới này không thể có người nào nấu ăn ngon hơn anh”.
Giản Triệt mỉm cười đắc ý: “Vậy từ nay về sau ngày nào anh cũng làm cơm cho em ăn nhé!”.
“Thật sao?”, Hiểu Khê ngạc nhiên và sung sướng tới phổng mũi, nhưng rồi cô lập tức cúi đầu ủ rũ: “Không thể nào, không phải ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau”.
“Anh có gạt em bao giờ không, Hiểu Khê?”, Giản Triệt vẫn mỉm cười.
Hiểu Khê gãi đầu, ậm ừ: “Hừm, chuyện này… chưa có”.
Giản Triệt nói tiếp. “Đúng rồi, anh còn chưa nói cho em biết, vì sao hôm nay chúng ta phải ra ngoài ăn cơm?”.
Hiểu Khê quay sang nhìn anh, đầy háo hức. Phong Giản Triệt nhìn lại cô chăm chăm, khoé mắt như có gió xuân.
“Vì…”
“…?”
“…anh và em hẹn gặp nhau”.
Tay của Phong Giản Triệt vuốt nhẹ lên vầng trán tinh khôi, má hơi ửng đỏ: “Hiểu Khê, em không biết anh thích em nhiều dường nào”.
Hiểu Khê nắm lấy bàn tay thon dài của Giản Triệt, rồi ngó nghiêng ra ngồi cửa sổ xe, đề nghị: “Nhưng trời còn rất sớm, chúng ta có cần đi ăn ngay không?”
Giản Triệt lắc đầu: “Không, chúng ta phải tới tiệm thuốc trước đã”.
Hiểu Khê ngạc nhiên la lên: “Tiệm thuốc? Anh sao thế?”,
Giản Triệt nhẹ lướt lên bàn tay của Hiểu Khê còn bốn vết cào rõ nét: “Vết thương của em cần phải thoa một chút thuốc mỡ”,
Hiểu Khê ngại ngùng, rút tay ra, giấu sau lưng, ấp úng hỏi: “Anh, anh phát hiện ra khi nào thế?”. Cô còn tưởng rằng đã tránh khỏi cặp mắt của anh.
Giản Triệt không đáp, chỉ hỏi tiếp: “Là Hạo Tuyết làm, đúng không?”,
Hiểu Khê càng ngạc nhiên hơn, sững sờ tới mức không chớp được mắt: “Triệt…”
Giản Triệt một tay mở xe, một tay nhè nhẹ vuốt lên đầu của cô: “Xuống thôi. Không nên vì chuyện của Hạo Tuyết mà đau buồn. Em cứ yên tâm, tất cả rồi sẽ tốt đẹp”.
Hiểu Khê dừng lại một lúc, cuối cùng chớp chớp mắt. “Nhưng, Tiểu Tuyết biết rõ và tha thứ cho em không ? Em…”.
Giản Triệt mỉm cười: “Hãy tin anh”.
Hiểu Khê ngắm nhìn Giản Triệt hồi lâu, sau đó cúi đầu ủ rũ, than thở: “Vì sao em có cảm giác rất ngu ngốc thế này? Triệt, anh bảo vệ em như thế, em sẽ trở thành kẻ ngu ngốc”.
Gương mặt Giản Triệt bừng sáng: “Yên tâm đi, Hiểu Khê. Nếu em biến thành kẻ ngốc nghếch, anh cũng sẽ không rời xa em”.
Mặt của Minh Hiểu Khê lập tức xị ra: “A, anh đang chế giễu em! Anh đang khơi dậy nổi đau của em!”.
“Em nghe thấy rồi hả?”, Phong Giản Triệt gật đầu cười thầm, “Xem ra còn chưa ngốc”.
Hiểu Khê thụi Giản Triệt một quả, nhưng bị anh nhanh tay giữ lại.
Hiểu Khê làu bàu: “Không nên gạt em, em là Minh Hiểu Khê đệ nhất thiên hạ mà!”
Buổi chiều. Dưới ánh nắng, nước từ tượng đài phun ra óng ánh bảy màu. Gần đó là một đám trẻ đang vui vẻ hát vang. Các em khoảng bảy, tám tuổi, rất ngây thơ, hồn nhiên. Tiếng hát đồng ca tuy chưa đều nhưng em nào cũng rất hăng hái và cố gắng. Các em vừa hát xong một bài, Hiểu Khê ra sức vỗ tay cổ vũ, tới mức lòng bàn tay đỏ lựng. Cô không ngớt reo lên: “Khá thật! Khá thật! Hát hay quá!”.
Các em nhỏ thấy cô reo hò vui vẻ cũng thấy vui thích, mặt ai nấy đều đó ửng như quả táo. Một bé gái mặc áo trắng váy xanh chạy tới gần Hiểu Khê, nhoẻn cười thân thiện: “Cám ơn chị nghe bài hát của chúng em”.
Hiểu Khê nắm lấy tay em bé, cười rạng rỡ: “Các em rất cố gắng, hát rất hay”.
Bé gái rụt rè kể: “Chúng em đều sống ở ngoại ô, cũng luyện tập bài hát này rất lâu. Hôm nay tới đây muốn biểu diễn để xin quyên góp tiền từ thiện. Ai dè không có ai tới nghe, ngoài chị”.
Hiểu Khê tò mò hỏi: “Em làm công tác xã hội phải không? Muốn quyên góp từ thiện cho việc gì?”. Trước đây hồi còn ở quê nhà, Hiểu Khê cũng làm công tác xã hội nên rất hứng thú với chuyện này.
Bé gái nói: “Chúng em làm hoạt động từ thiện để quyên góp cho Hội nhi đồng bị máu trắng. Hội này đang thiếu tiền trầm trọng. Nhưng… chưa thu được đồng nào”.
Hiểu Khê gãi đầu suy nghĩ. Đúng là giọng hát của các em còn rất yếu, khó thu hút được sự chú ý của mọi người tới nghe. Cô bé buồn bã than vãn: “Xem ra, hoạt động hôm nay bị nhỡ rồi. Đành chờ lần sau vậy”.
Hiểu Khê luốn cuống hỏi: “Làm thế nào bây giờ? Các em có đài cát sét không? Bị hư rồi phải không? Để chị xem thử!”. Nói rồi cô chạy tới cái đài, loay hoay một hồi, đành cúi gằm mặt, nói với cô bé đang háo hức chờ bên cạnh: “Xin lỗi, chị sửa không được”.
Cô bé thất vọng, miễn cưỡng mỉm cười: “Không sao ạ”.
Đám trẻ liền ùa ra đám cỏ trước mặt nô giỡn, không muốn biểu diễn tiếp. Minh Hiểu Khê nhíu m