Pair of Vintage Old School Fru
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325875

Bình chọn: 10.00/10/587 lượt.

ắc mặt của Châu muội muội tất nhiên là phải tốt rồi, làm sao già nua giống chúng ta được.”

Họa Châu đáp: “Các vị tỷ tỷ đều trẻ trung rạng rỡ, thái hậu lại càng đang trẻ đẹp, đẹp đẽ như hoa đỗ quyên đang nở vậy. Mấy loại hoa cỏ khác làm sao sánh được một phần vạn chứ?”

CHươNG 14: KHI đó CHỉ BIếT (8)

Lúc này thái hậu mới bật cười: “Già cũng già rồi, còn đem ta so với hoa với nhụy gì chứ.”

“Cái miệng này của muội thật khiến người ta yêu mến, khó trách Vạn tuế gia lại thiên vị muội đến vậy, đến tết Vạn Thọ cũng lật thẻ tên của muội nữa cơ mà. Có thể thấy trong lòng hoàng thượng, muội muội mới là người gần gũi với người nhiều nhất.” Đoan tần cười nói.

Họa Châu định đáp lời, khóe miệng hơi động, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, im lặng. Huệ tần cười với thái hậu: “Người xem Đoan muội muội kìa, cứ ỷ vào thái hậu luôn thương muội ấy mà đến cả mấy lời đó cũng nói ra trước mặt người được.”

Đoan tần đỏ mặt, sẵng giọng đáp: “Thái hậu biết xưa nay muội nghĩ gì nói nấy, chẳng ngừng nổi miệng mà.”

“Đây mới là đứa con ngoan của hoàng ngạch nương, lòng nghĩ gì cũng không giấu ta.” Thái hậu nói.

Huệ tần lại cùng thái hậu ngắm hoa. Đoan tần cũng làm như không có việc gì, tiếp tục bàn luận về hoa cùng thái hậu, lúc khen bông này đẹp, lúc khen bông kia rực rỡ. Sau một lúc lâu thì thái hậu hơi lộ vẻ mệt mỏi, thái hậu nói: “Hôm nay ta mệt rồi, các con về đi. Ngày mai lại đến đây nói chuyện với ta.” Ba người cùng đứng dậy xin cáo lui. Huệ tần ở xa nhất nên đi trước. Đoan tần cười với Họa Châu: “Còn chưa chúc mừng muội muội nữa.”

Họa Châu đã có sẵn đôi chút tức giận, mặt lộ vẻ khó chịu mà hỏi: “Chúc mừng chuyện gì?”

“Hoàng thượng lại thưởng cho muội muội mấy đồ rõ tốt, lẽ nào không nên chúc mừng muội hay sao?” Đoan tần cười nói.

Họa Châu đáp: “Hôm nay hoàng thượng ban thưởng, ngày mai cũng ban thưởng cho nên muội chẳng thấy có gì to tát cả.”

Đoan tần nghe xong tự nhiên không khỏi bùi ngùi, không nén được mà nói: “Muội muội à, mọi người đều có thể thấy được hoàng thượng đối xử với muội rất tốt. Nhưng mà trong cái cung này, xưa nay hoa nở đều có ngày tàn.”

Họa Châu nghe giọng nàng không vui thì bật cười một tiếng: “Lâu nay tỷ cũng hiểu muội mà. Cũng vì tỷ luôn quan tâm tới Họa Châu này nên muội rất cảm kích tỷ, Họa Châu được sủng ái thật ra cũng giống như tỷ tỷ được yêu thích vậy. Chúng ta đứng chung một chiếc thuyền, nếu tỷ còn coi muội như người ngoài thì Họa Châu thật không dám cùng tỷ san sẻ khó khăn nữa.”

Đoan tần cắn cắn hai hàm răng, qua hồi lâu mới cười: “Muội muội thân, tỷ đùa muội thôi. Muội biết là tỷ cứ hay nói hết ra chứ không có ý gì đâu.”

Họa Châu cũng cười rạng rỡ: “Tỷ tỷ, muội cũng chỉ đùa với tỷ thôi mà.”

Họa Châu về tới cung của mình, ngồi một chỗ rồi sinh khó chịu. Cung nữ Tiểu Cát rót trà dâng lên, lỡ tay làm vỡ tách trà khiến nàng giật nảy mình. Một bụng đầy tức giận của nàng có chỗ phát ra, liền cầm chiếc roi mây trên tràng kỷ nhằm thẳng mặt Tiểu Cát mà đánh, miệng mắng mỏ: “Đồ chết tiệt! Định dọa chết ta đấy à? Ta chết thì các ngươi thỏa lòng mong ước chứ gì!” Mấy cung nữ khác đều không dám khuyên, tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Họa Châu càng nghĩ càng tức, càng đánh càng mạnh. Tiểu Cát òa khóc hu hu, liên miệng cầu xin: “Chủ nhân, chủ nhân bớt giận. Nô tì không dám nữa, không dám nữa!”

Chiếc roi có cán làm từ trúc, nó quất vào cơ thể một hồi nổi lên những lằn đỏ ửng. Tiểu Cát bị thương đầy mặt, đầy người. Một cung nữ khác – Dung Hương, vốn thân thiết với Tiểu Cát, thấy ngày càng quá đáng nên to gan khuyên bảo: “Chủ nhân bớt giận. Thân thể của chủ nhân quan trọng hơn, đừng vì chúng nô tì mà bị ảnh hưởng, chủ nhân cẩn thận kẻo bị đau.”

CHươNG 14: KHI đó CHỉ BIếT (9)

Họa Châu vẫn còn cáu giận, mắng: “Ta nói cho bọn ngươi biết, đừng có ai dám mong được đổi đời. Cho dù ta chết rồi ta cũng sẽ thành ma, ám không cho các ngươi thoải mái đâu!” Mấy người đều nhao nhao lên khuyên giải, đúng lúc này thì bên ngoài có người nói vọng vào: “Ấy, sao lại có chuyện ồn ào nào vậy?”

Chiếc mành được vén lên, tên thái giám đi vào ăn mặc chỉnh tề. Họa Châu thấy là thái giám Lưu Tiến Trung của Kính Sự phòng thì ngẩn người, Dung Hương vội vàng lấy đi chiếc roi mây. Lúc này Họa Châu mới cười cười: “Đã khiến am đạt chê cười rồi. Đám nô tì không nghe lời nên ta đang dạy dỗ chúng ấy mà.”

Lưu Tiến Trung rũ tay áo rồi quỳ xuống thỉnh an, mặt mày vui vẻ nói: “Cung hỷ Ninh chủ nhân. Tối hôm nay Vạn tuế gia lại lật thẻ tên của người.” Họa Châu hơi nhếch khóe miệng, dường như định nói gì đó lại thôi. Lưu Tiến Trung bèn nói tiếp: “Ninh quý nhân, mau mau thu xếp chuẩn bị hầu hạ thánh giá ạ.”

Dung Hương không ngừng nháy mắt với Tiểu Cát, lúc này Tiểu Cát mới trốn đi. Dung Hương vội tiến lên giúp Họa Châu rửa mặt chải đầu. Lưu Tiến Trung lui ra ngoài cung đứng đợi. Tiểu thái giám đi theo thắc mắc: “Lưu am đạt, các chủ nhân khác vừa nghe tới được lật thẻ tên thì đều vui sướng vô cùng, sao vị Ninh quý nhân này nghe đến thì hiện rõ vẻ không vui trên mặt vậy?”

Lưu Tiến Trung cười nhạo một tiếng: “Bọn ngươi thì biết cái gì?”

M