thái độ không như bình thường, đến giọng nói cũng đã khác: “Vạn tuế gia đã đi nghỉ rồi, vậy còn lật thẻ tên của ta làm gì?”
CHươNG 14: KHI đó CHỉ BIếT (11)
Lương Cửu Công cười mỉm, nói từ tốn: “Ninh chủ nhân hãy đem lời này đến hỏi Vạn tuế gia, nô tài không dám đoán bừa ý tứ của Vạn tuế gia ạ.”
Họa Châu cười lạnh lùng: “Tưởng ta ngu ngốc chắc? Người chỉ lấy ta ra làm bia thôi, việc gì ta phải gánh lấy cái danh hão này chứ?” Nói tới đây thì nước mắt rơi xuống không ngừng.
Lương Cửu Công cười xòa: “Ninh chủ nhân xưa nay rất thông minh sao bây giờ lại nói ra những lời ngốc nghếch đến vậy. Người hồ đồ thì không quan trọng, nhưng mà nửa đêm canh ba, đêm khuya tĩnh lặng, người lại làm ồn lên như thế, nếu để cho người ngoài nghe được thì người còn gì thể diện nữa?”
Họa Châu run lên dữ dội, hồi lâu không nói được lời nào. Lương Cửu Công tiếp tục: “Nói thẳng toẹt trước mặt Vạn tuế gia thì Ninh chủ nhân người được lợi lộc gì? Người vẫn nên yên ổn nghỉ ở đây đi. Vạn tuế gia đã đi nghỉ lâu rồi, người có làm loạn lên cũng chẳng có tác dụng gì đâu.”
Nước mắt vẫn rơi liên tục, Họa Châu khóc lóc: “Ta muốn gặp hoàng thượng. Ta chẳng muốn gì cả, chỉ muốn gặp hoàng thượng thôi!”
“Ninh chủ nhân, sao người vẫn không chịu hiểu? Vạn tuế gia đối xử với người đã là ân sủng lớn lao lắm rồi. Chủ nhân hậu cung có vị nào không muốn ngày nào cũng được gặp Vạn tuế gia? Đâu có riêng mình người. Chỉ là để người ngủ mấy đêm ở Vi phòng thôi. Hiện nay Vạn tuế gia đối xử với người về mặt nào cũng cực kì tốt, đồ ăn đồ mặc, tất cả đều là thứ tốt nhất. Cách ba năm ngày thì lại ban thưởng. Các vị chủ nhân hậu cung khác đều ghen tị không kịp kia kìa. Chủ nhân cần gì phải từ chối cái phúc này?”
Họa Châu chỉ ngẩn ngơ khóc, Lương Cửu Công thấy nàng không làm ầm nữa bèn nói: “Người vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi. Khóc sưng mắt rồi mai lại chẳng dám gặp ai.” Họa Châu nghe vậy quả nhiên cầm chiếc khăn từ từ lau đi nước mắt, Lương Cửu Công bẩm: “Nô tài cáo lui.”
Phẩy tay áo quỳ xuống, đang định lui ra thì Họa Châu lại gọi: “Lương am đạt, ta có một câu muốn thỉnh giáo ngươi.”
Lương Cửu Công vội đáp: “Nô tài không dám.”
Trong mắt Họa Châu ánh lên một tia sáng, giọng nói chứa đựng sự lạnh lẽo vô cùng: “Xin am đạt để ta đến chết cũng không còn gì băn khoăn… Hoàng thượng chung quy là vì Lâm Lang đúng không?”
Lương Cửu Công than ôi, mặt mày tươi cười nói: “Ninh chủ nhân, không nên nói những lời không may mắn như vậy. Người đang mang thai, sau này phải sinh rồi nuôi dạy tiểu cách cách, tiểu a ca. Phúc của người vẫn còn nhiều sau này, không nên nhắc đến từ không may đó.”
Họa Châu vẫn nhìn chằm chằm vào hắn: “Ta chỉ hỏi ngươi, có phải vì Lâm Lang?”
Lương Cửu Công đáp: “Câu này của Ninh quý nhân nô tài không hiểu. Nô tài khuyên người đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, nên chăm sóc thai nhi cho tốt mới được.”
Họa Châu lạnh lùng cười một tiếng: “Tất nhiên ta sẽ tự biết chăm sóc tốt.” Lương Cửu Công không nói nhiều nữa, cáo từ đi ra. Hắn đi đến ngoài cửa thì gọi Tiểu Hòa tới, căn dặn: “Hầu hạ cho tốt vào. Lưu ý động tĩnh trong đêm đấy, nếu xảy ra chuyện gì đừng trách ta đánh chết cả lũ các ngươi.” Tiểu Hòa vội vàng đáp vâng, Lương Cửu Công lại hỏi: “Trong cung Ninh chủ nhân là mấy đứa nào hầu hạ?”
Tiểu Hòa đáp: “Nô tài không nhớ, phải về tra lại đã.”
“Ngày mai sai người đi chỗ An tần, bảo là ta nói rằng mấy đứa hầu hạ trong cung của Ninh quý nhân quá ngu dốt, suốt ngày làm chủ nhân bực mình, xin An tần điều bọn chúng đi chỗ khác hết đi, còn nữa, chọn những người khác đến hầu hạ Ninh quý nhân.”
CHươNG 15: ÁNH MắT đầY TìNH CảM
Yến quy hoa tạ, tảo nhân tuần, hựu quá thanh minh.
Thị nhất bàn phong cảnh, lưỡng dạng tâm tình.
Do kí bích đào ảnh lí, thệ tam sinh.
Điểu ti lan chỉ kiều hồng triện, lịch lịch xuân tinh.
Đạo hưu cô mật ước, giám thủ thâm minh.
Ngữ bãi nhất ti hương lộ, thấp ngân bình.
-“Hồng song nguyệt” – Nạp Lan Dung Nhược
(Hoa úa tàn, chim én bay về, một năm tuần hoàn lại trở về tiết thanh minh. Phong cảnh vẫn vậy nhưng trong lòng lại là hai nỗi buồn khác nhau, đều là nhớ nhung người thương. Dường như nhớ tới lần gặp lại nhau nơi hành lang gấp khúc đó, chúng ta thề thốt yêu nhau ba đời ba kiếp, vĩnh viễn không chia lìa. Cùng nhau viết chữ đỏ thắm trên khăn lụa, rõ như ánh sao. Nói rằng không phụ lời hẹn ước của đôi ta, chiếc khăn này có thể làm chứng. Đêm đã khuya, một giọt sương đọng lại trên tấm bình phong.)
Vì thời tiết càng ngày càng nóng nên Lâm Lang cũng cảm thấy mệt mỏi hơn mỗi ngày. Cẩm Thu thấy vậy thì khuyên nàng: “Giờ đã là cuối giờ thân, chủ nhân vừa ngủ dậy xong, hay là nô tì cùng chủ nhân đến chỗ Nghi tần nói chuyện đôi ba câu, lúc về dùng bữa chiều sau?”
Lâm Lang nhớ lời dặn của thái y, bảo nàng hằng ngày nên đi dạo nhiều một chút, không nên nghĩ ngợi quá nhiều. Vì vậy nàng liền đồng ý với Cẩm Thu. Trời dần nóng hơn, liễu xanh cùng trăm hoa trong vườn đang dần úa tàn. Cẩm Thu cùng Lâm Lang đi ngắm hoa một hồi, lại dừng một hồi, bất giác đã đi quá xa. Lúc này là hoàng hôn, có vài trận gió đông thổi qua khiến người ta cảm