
bận tối mặt tối mày. Kỷ Khanh Khanh ở một bên chỉ đạo, “Cha mẹ đổi kiểu đi! Mẹ, mẹ đừng cử động!”
‘Tách tách tách tách tách’
Hạ Mộng Lộ giận tím mặt, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Biết rõ bọn nhỏ đang cố ý không cho cô nổi điên, nhưng đành làm theo vì cô cũng không muốn để lại ấn tượng xấu, nếu lan truyền ra ngoài, tổng giám đốc Lam Đồ lại là một người đàn bà đanh đá, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của công ty.
Đến khi bọn nhỏ chụp xong, Lạc Vân Hải nhanh nhẹn đẩy Hạ Mộng Lộ ngồi xuống.
Gì? Cô tới để trút giận chứ không phải tới chơi, “Anh tránh ra!”
Lạc Vân Hải thắt dây an toàn cho Hạ Mộng Lộ, “Nhiều người như vậy, em la lối cái gì? Nhanh, chơi rất vui!”
Cô lớn thế này còn chưa từng chơi trò này bao giờ…….
“Tạm thời bỏ qua cho anh!” Chơi xong, sẽ cho anh đẹp mặt!
Khóe mắt Lạc Vân Hai co quắp.
Thực ra, anh cũng chưa từng chơi những trò này…. ….
“Tách tách tách…..!”
Lúc nãy nghe những tiếng hét chói tai của mấy người chơi trước, Hạ Mộng Lộ rất khẩn trương, nhưng thấy guồng quay cứ chầm chậm thế này, bèn nhìn Lạc Vân Hải, “Tốc độ này mà cũng dám nói là chơi rất vui?”
Lạc Vân Hải đen mặt, đột nhiên phát hiện mình rất ngây thơ, tự nhiên lại ngồi ở đây, “Coi như ngắm phong cảnh đi!”
Hai người ngồi ở hàng đầu tiên, guồng quay càng lúc càng lên cao, tốc độ vẫn chậm như cũ, đến khi tới chỗ cao nhất, vốn tưởng vẫn sẽ đi xuống với tốc độ này, ai ngờ…. …
“A a mẹ ơi!” Ghế ngồi bỗng xoay vòng tròn với vận tốc chóng mặt, bị bất ngờ, Hạ Mộng Lộ thét chói tai, nắm thật chặt thanh chắn.
Lạc Vân Hải không la hét, cũng không chớp mắt, nhưng kỳ thực, các đầu ngón tay đã sớm trắng bệch, cảm giác bị bay khỏi mặt đất thật muốn mạng!
“Cha mẹ giỏi quá!”
Hai đứa nhỏ kích động nhảy tưng tưng.
Một ngày nào đó, khi bọn cậu lớn, cũng sẽ đi chơi trò này với cha mẹ.
Lúc xuống, hai chân Hạ Mộng Lộ như nhũn ra.
Hù chết cô!
Lạc Vân Hải đẩy đẩy mắt kiếng, ra vẻ ‘chỉ thường thôi’.
“Mẹ, mẹ xem mặt mẹ nè, quá khoa trương! Cha thì chẳng sao cả, cha, cha rất lợi hại!” Kỷ Khanh Khanh ôm chân Lạc Vân Hải nói.
Lạc Vân Hải nhún vai, “Thường thôi!”
Hạ Mộng Lộ trừng máy chụp hình. Mặt cô sợ tới mức biến hình, trong khi Lạc Vân Hải hết sức bình tĩnh. Cô không phục nói, “Có dám chơi trò kia không?” chỉ hướng thuyền hải tặc.
“Đi thì đi!” Lạc Vân Hải ôm lấy hai đứa nhỏ bước tới.
Hạ Mộng Lộ siết chặt nắm tay, cô thề, tuyệt không phát ra bất kỳ âm thanh sợ hãi nào nữa, càng không làm ra vẻ mặt mất mặt thế này.
Sau một tiếng…. …
Ở cửa khu vui chơi, Kỷ Đào Đào cầm một xấp hình, lắc đầu liên tục, “Mẹ còn muốn đấu nữa không?”
“Không cần!”
Không đợi Hạ Mộng Lộ mở miệng, Lạc Vân Hải đã trả lời thay.
Ba người còn lại nhìn Lạc Vân Hải khó hiểu. Anh bèn đẩy đẩy mắt kính, không kiên nhẫn nói, “Mấy trò trẻ con này, cha còn chưa nhàm chán tới mức cứ lặp đi lặp lại!” Anh tuyệt đối không phải vì sợ mới không đi!
Hạ Mộng Lộ xoa xoa hai chân, khoát tay nói, “Mẹ tình nguyện nhận thua!” Chơi nữa? Chắc chắn sẽ ói hết! Tên biến thái này, tại sao anh ta vẫn bình tĩnh như vậy chứ?
Kỷ Khanh Khanh một tay cầm máy hình, một tay cầm bịch kẹo lớn, vừa nhai kẹo vừa nói, “Tiếp theo chúng sẽ đi đâu? Lúc nãy cha nói cha còn có việc, vậy chờ cha đi, chúng ta kiếm một chỗ ăn đá bào hen?”
Lạc Vân Hải mất tự nhiên xoay người, ho khan, “Khụ! Thật ra, cha không có việc gì gấp lắm, chúng ta đi thôi!”
“Cha, lúc trước cha nói buổi chiều có hội nghị mà!”
“Cha nói không có là không có!” Đứa nhỏ này không biết nắm bắt tình hình gì hết…. …
Kỷ Đào Đào tiếp tục nói, “Rõ ràng cha nói có! Cha không thể lừa gạt trẻ con……. Cha chưa từng nói!” Kỷ Đào Đào bỗng sửa lời. Cha, cha thật thông minh!
Lạc Vân Hải lại một lần nữa nghi ngờ hai đứa nhỏ không phải con anh, vì lúc nào chúng cũng tìm mọi cách để hố anh. Anh nhét xe đạp của Hạ Mộng Lộ vào cốp sau, tự mình mở cửa xe rồi nói, “Xin mời!”
Hạ Mộng Lộ liếc Lạc Vân Hải một cái, đẩy hai đứa nhỏ lên xe.
Có người bỏ tiền, mắc gì không đi!
Hạ Mộng Lộ lên xe xong, mới nghĩ, cô tới đây để tính sổ, sao lại điên điên khùng khùng theo anh ta lâu như vậy? Sém chút quên mất chuyện kia rồi! Cô nhìn chằm chằm Lạc Vân Hải một lúc, bỗng nói, “Rốt cuộc các người có ý gì? Bảo tôi cút đi? Tại sao?”
“Tôi nói rồi, không phải tôi!” Lạc Vân Hải phiền muộn xoa xoa trán.
“Cứ xem như không phải anh! Vậy giờ anh định thế nào? Vốn tôi còn định cho anh một cơ hội biểu hiện, nhưng giờ thì không có đâu!” Hạ Mộng Lộ ôm ngực nói.
Tức chết cô! Nếu hôm nay anh ta không cho cô một lời giải thích hợp lý, cô thề không bỏ qua!
Lạc Vân Hải chưa bao giờ nghĩ mình cũng sẽ gặp kiểu người không thể nói lý thế này. Mọi người thường nói, mẹ chồng nàng dâu không hợp, đối với đàn ông mà nói là chuyện rất khó xử, giúp vợ sẽ mang tiếng không hiếu thuận, giúp mẹ lại không cách nào lấy lòng vợ! “Thật ra mẹ cũng chỉ muốn bế cháu. Em không biết bà thương hai đứa nhỏ tới mức nào đâu, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mộng Lộ, thật ra…….”
Hạ Mộng Lộ cắn răng. Xem đi, anh ta còn dám tán thành! “Ý của anh là mẹ anh đã làm đúng?”
“Không, không! Như vậy khôn