
như bà ta chứ? Già mà không nên nết, còn muốn tôi phải tôn trọng! Hừ!” Hạ Mộng Lộ cầm giỏ xách lên nói, “Tôi phải đi tìm bọn nhỏ, nghe nói là đi khu vui chơi rồi, Lăng Phong, cậu ở nhà giữ nhà, tôi đi!”
Lạc Vân Hải, anh chờ đó, hôm nay tôi không xử anh tôi không phải họ Hạ!
“Này, này, hình như không hề liên quan gì tới Lạc Vân Hải hết, đây nhất định không phải ý của anh ta…….” Kỷ Lăng Phong thấy Hạ Mộng Lộ đã lao xuống lầu, đành chạy ra ban công hô lớn, “Mộng Lộ, cậu đừng kích động, cậu nghĩ lại xem, Lạc Vân Hải lấy lòng cậu còn không kịp, không thể nào cho người tới uy hiếp cậu! Anh ta muốn uy hiếp thì đã sớm uy hiếp rồi….. Mộng Lộ? Mộng Lộ?” Thôi xong, anh Lạc, tự cầu nhiều phúc đi!
Chương 48: Mẹ Đồng Ý Ở Chung Với Cha
“Cha, tụi con không muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ! Tụi con muốn chơi cáp treo, chơi rơi tự do, chơi thuyền hải tặc!”
Trước vòng xoay ngựa gỗ, hai đứa nhỏ không hài lòng nói ra yêu cầu. Cha thật không hiểu niềm vui của đàn ông. Lúc mới tới cha còn kêu nhân viên đuổi hết mọi người ra ngoài, nếu không do hai cậu hết sức phản đối, hôm nay sợ rằng cả khu vui chơi chỉ còn lại ba người họ và một đám nhân viên rồi.
Bộ vest của Lạc Vân Hải vẫn thẳng thớm như cũ, một tay nhét trong túi quần, lạnh nhạt nhìn bốn phía, nghe vậy nói, “Không được, trẻ con không thể chơi những trò mạo hiểm, hai con còn hai giờ ba mươi phút nữa, nhanh lên đi!”
“Con không thích! Trò ngựa gỗ xoay này chẳng vui tí nào! Cha, chúng ta đã tới đây, tiền cũng trả rồi, phải chơi một lần cho đã, nếu không sẽ rất lãng phí!” Cứ nhìn những người kia xem, chơi vui như vậy, hai cậu cũng muốn chơi.
Kỷ Khanh Khanh ôm chân Lạc Vân Hải dùng sức lay, “Cha! Cha là người cha tốt nhất thế giới, thật!”
Lạc Vân Hải cười lạnh, “Giờ mới biết?”
Cha thù dai quá!
Trong lúc Kỷ Đào Đào định tiếp tục xin xỏ thì thấy Hạ Mộng Lộ đang hùng hổ chạy về phía này, không cần suy nghĩ cũng biết là tới đánh người, bèn vội vàng hô to, “Cha, cha mau lên vòng xoay tốc độ đi!” Cậu khẳng định, mẹ đang nhằm vào cha.
“Hả? Tại sao…. ……”
“Bốp!” Một tiếng đập mạnh vang lên, những người xung quanh lập tức quay đầu đi không dám nhìn lâu.
Lạc Vân Hải bị đánh đến lệch đầu, thấy là Hạ Mộng Lộ thì gầm nhẹ, “Em điên hả?”
Hai đứa nhỏ giả vờ như không thấy gì hết, quay lưng lại, cố làm ra vẻ đang thảo luận gì đó, nhưng thỉnh thoảng vẫn len lén nhìn.
Hạ Mộng Lộ tức đến mức run rẩy cả người, ngẩng đầu nhe răng nói, “Lạc Vân Hải, anh có phải đàn ông hay không? Kêu mẹ anh tới uy hiếp tôi? Bảo tôi cút đi, để hai đứa nhỏ lại? Anh có ý gì?”
Lạc Vân Hải sửng sốt, anh kêu mẹ tới tìm cô hồi nào…. …. Hình như đúng là mẹ anh có nói muốn đi tìm cô, anh cứ cho rằng bà tới khuyên, ai ngờ……
Lạc Vân Hải cau mày, “Tôi không có! Tin hay không tùy em!”
“Luật sư còn mang theo cả hiệp nghị gì đó! Lạc Vân Hải, tôi thật không nhìn ra, anh lại là người như vậy!” Nếu không cố kỵ đây là nơi công cộng, cô đã xé xác anh ta rồi!
“Mộng Lộ, tôi thật sự không có! Tôi thề, mẹ tôi nói là đi giúp tôi khuyên em, tôi cứ cho rằng…..”
“Anh cho rằng cái gì?” Hạ Mộng Lộ dùng giỏ xách đập mạnh vào ngực Lạc Vân Hải, “Nói đi, anh cho rằng cái gì? Cho rằng hai đứa nhỏ sẽ đi với anh? Cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn bước vào cái nhà ghê tởm đó…..”
Không đợi Hạ Mộng Lộ nói xong, Kỷ Đào Đào đã kéo tay Lạc Vân Hải bỏ chạy, “Cha, cha mau đi chơi vòng xoay tốc độ đi! Như vậy mẹ sẽ không bắt được cha!” Hôm nay mẹ dữ quá, không phân tốt xấu gì hết, cha thật không có kêu bà nội đi tìm mẹ gây rối!
Kỷ Khanh Khanh ôm đùi Hạ Mộng Lộ, “Mẹ đừng giận! Cha thật không có, tụi con có thể làm chứng, lúc ăn cơm bà nội nói muốn giúp cha dỗ mẹ về, không có nói muốn đi cướp tụi con, hơn nữa, tụi con chỉ cần mẹ! Mẹ đừng giận!”
Hạ Mộng Lộ nghe xong mặt càng đen, “Sao? Bắt đầu nói giúp người đó hả?”
“Mẹ, cha rất tốt với tụi con, thật, mẹ tha thứ cha đi, cha biết sai rồi!” Trời ơi, mẹ nóng quá, cậu sắp không chống đỡ nổi rồi.
Lạc Vân Hải nghe theo lời con trai, vịn lang cang, tung người nhảy lên, lắc mình, hòa vào dòng người xếp hàng, nghĩ thầm, chắc an toàn rồi, nếu không thật mất mặt! Nhưng vừa quay đầu lại, đã quỷ dạ xoa đứng bên cạnh anh, bèn tức giận nói, “Có gì về nhà nói tiếp!”
Hạ Mộng Lộ tới để giết người, há có thể bỏ qua cho Lạc Vân Hải. Cô đưa tay nắm lấy vai anh…. …
“Cha mẹ, nhìn bên này!”
Thấy con trai cầm máy chụp hình, Hạ Mộng Lộ không thể không nhanh chóng kiềm lửa giận lại, xoay người lộ ra khuôn mặt tươi cười hiền lành, giơ tay tạo dáng chữ V.
Lạc Vân Hải cũng vội vàng ôm eo Hạ Mộng Lộ, bắt chước tạo hình ngu ngốc của cô.
‘Tách tách’
Hạ Mộng Lộ vừa định nắm lấy cổ áo Lạc Vân Hải…….
“Cha, mẹ, nhìn bên này, con muốn chụp một trăm tấm, không được lộn xộn!” Kỷ Đào Đào chụp liên tục không ngừng, mồ hôi trên trán rơi như mưa. Cho tới giờ, mẹ chưa từng đối xử với ba ba như vậy! Cha rất vô tội, bọn cậu phải giúp đỡ cha!
Lạc Vân Hải hiểu ý con trai, cười rất vui vẻ, đổi đủ loại tư thế, không quan tâm hình tượng gì nữa. Còn chuyện gì mất mặt hơn bị đánh ngoài đường?
Hai đứa nhỏ chạy tới chạy lui, đổi đủ góc chụp,