Teya Salat
Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tiên sinh xã hội đen, ở riêng đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328364

Bình chọn: 7.5.00/10/836 lượt.

ù có đói chết, nghèo chết, bị người chém chết, anh cũng không bán bảo vật vô giá đó. Có lẽ là vì thầy anh không chịu bán nên một vài quý tộc và hoàng thất Anh đều ra giá trên trời. Đúng là một đống bệnh thần kinh, đây không phải là thứ có thể dùng tiền để cân đo!

“Rốt cuộc không đúng chỗ nào?”

Kỷ Lăng Phong xoay người, dựa cằm vào cửa sổ, nhìn tòa nhà đối diện dưới trời đêm. Đó là một tòa nhà hình tam giác, cao bốn mươi tầng, trước cửa tòa nhà, có một hàng ngô đồng xanh um tùm, nối liền không dứt. Lúc đầu anh bị thu hút bởi cảnh này mới chọn vẽ, đặc biệt là lúc hoàng hôn, mặt trời bị tòa nhà che giấu đi, chỉ thấy một vùng đỏ rực.

Dù là lúc sáng sớm hay hoàng hôn, anh đều vẽ rất nhiều rất nhiều, nhưng đều bỏ dở nửa chừng. Tất cả đều không đáng giá năm trăm ngàn! Năm trăm ngàn là con số thấp nhất có thể, thấp hơn nữa, anh thật sự không chịu được!

Thầy anh đã từng nói, bức tranh thứ nhất bán ra, nếu không được năm mươi vạn thì đừng bán, thà rằng để tài năng mai một, còn hơn bán ồ ạt, nếu không thành công sẽ rất xa vời.

Thái Bảo Nhi nói bắt đầu bán từ mấy trăm một bức, quả thật rất ngây thơ!

Thái Bảo Nhi….. Kỷ Lăng Phong hút một hơi thuốc lá. Thái Bảo Nhi…… Chỉ còn một chút, một chút xíu nữa thôi là anh có thể tìm ra thiếu sót của mình rốt cuộc là ở đâu. Thái Bảo Nhi……. Thái Bảo Nhi…… Chợt anh trợn to mắt, từ từ nở nụ cười, anh đã biết tại sao anh vẫn không hài lòng về tranh của mình rồi, bởi vì anh không gửi gắm tình cảm vào đó, chẳng qua là cảm thấy đẹp thì vẽ, có linh cảm, nhưng thiếu tình cảm!

Thái Bảo Nhi, em đúng là ngôi sao may mắn của anh!

Kỷ Lăng Phong vứt tàn thuốc, xé bức tranh đã vẽ xong xuống, lấy cọ ra, bắt đầu miêu tả tinh tế những hình ảnh lóe ra trong đầu.

Thật ra lúc đầu anh vẽ tranh, không phải vì tiền, đơn thuần chỉ là yêu thích, bán đi vài bức cũng đủ sống qua ngày, dù cả đời không vẽ được bức nào nổi tiếng cũng chẳng sao. Nhưng giờ anh vẽ vì xe, vì nhà, vì tiền, vì người con gái mình yêu.

Cảm giác có hơi không thuần khiết, nhưng anh không hối hận. Bởi vì….. Thái Bảo Nhi xứng đáng để anh vì cô mà ô uế bản thân. Anh yêu cô!

Hạ Mộng Lộ tỉnh dậy lúc nửa đêm, thấy Kỷ Lăng Phong chong đèn vẽ ở ban công, thầm nghĩ, kỳ lạ, mấy ngày nay sao cậu ta lại cố sức như vậy? Là Bảo Nhi thay đổi cậu ta? Hơn nữa còn mặc quần áo thật chỉnh tề, cả đầu tóc cũng không rối bù như trước! Trời! Sức mạnh tình yêu thật ghê gớm, dĩ nhiên, người ngoài sẽ nói là điên cuồng!

Ngày kế, Lạc Vân Hải đeo cà vạt dắt hai đứa nhỏ tới khu vui chơi.

Hai đứa nhỏ? Anh chẳng cảm thấy tụi nó là hai đứa nhỏ, là quỷ thì đúng hơn, biết ứng đối hơn anh nhiều, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, không cần sự đồng ý của anh cũng đã được như ý nguyện.

Lạc Vân Hải trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ đang cúi đầu nhận sai, “Mèo khóc chuột!”

Kỷ Đào Đào rụt rè ngẩng đầu, “Cha, tụi con biết sai rồi, thật!”

“Đúng vậy, về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa!”

“Thôi đi!” Anh tin mới là lạ.

Kỷ Khanh Khanh nghĩ thầm, mặt cha đen thui thề này thì dù đến khu vui chơi cũng không vui được. Cha giận là vì hai cậu dụ bà nội để cha dẫn hai cậu đi chơi.

Kỷ Đào Đào nghĩ một chút, nịnh nọt nói, “Cha, tụi con cảm thấy bà nội hiền từ dễ gần, dịu dàng thoải mái, mới thuận miệng nói với bà nội nguyện vọng của tụi con, ai biết bà nội tưởng thật! Tụi con tuyệt không muốn đi chơi, thật đó, cha phải tin tưởng tụi con!”

Bà nội chỉ với hai đứa mới hiền lành dễ gần, dịu dàng thoải mái thôi! Lạc Vân Hải vẫn không nói lời nào, sắc mặt rất khó coi.

“Cha, nếu đã đến rồi, chúng ta cứ thoải mái đi! Về sau tụi con sẽ nói tốt cho cha trước mặt mẹ, tụi con sẽ khuyên mẹ sớm về ở với cha…….”

Lạc Vân Hải sờ sờ cằm, nói, “Hai đứa cứ ngày ngày ôm mẹ khóc, nói muốn có một em gái, nếu mẹ hai đứa không chịu thì cứ làm ầm ĩ lên!”

Kỷ Đào Đào liếm liếm môi? Em gái? Sinh em gái xong không phải sẽ sống với nhau sao? Cha, cha quá âm hiểm, thật sự xem tụi con là con nít? Định một mũi tên bắn hai con chim?

Kỷ Đào Đào gật đầu nói, “Đồng ý!” Chờ họp phụ huynh xong, ai biết chú là ai chứ?

“Vậy mới là con trai ngoan của cha! Hôm nay cha sẽ điên với hai đứa một bữa! Tới khu vui chơi của thành phố F nào! Đi!” Lạc Vân Hải đạp chân ga, mở nhạc sàn, thấy hai đứa nhỏ tích cực nhảy nhót theo tiếng nhạc, anh cũng huýt sáo theo. Ba cha con cứ vậy điên cuồng vui vẻ trong xe. Có lẽ anh em trong Long Hổ thấy chủ tịch của mình như vậy, không ngơ người mới là lạ!

Ở trước mặt bọn nhỏ, Lạc Vân Hải luôn cố gắng là một người đàn ông bình thường, thay đổi bản thân cho giống với yêu thích của bọn nhỏ, cố gắng không để bọn nhỏ cảm thấy có sự xa cách, nhưng sẽ không quá dung túng, giúp hai đứa nhỏ không e ngại, cũng không quá dính cha. Để bọn nhỏ phát hiện có cha thật tốt, cảm giác ở một chỗ với cha hoàn toàn khác, sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, có cha, có mẹ, có những ông bà nội yêu thương chúng…….

Nhà họ Kỷ.

Lần đầu tiên rời bọn nhỏ lâu như vậy, cả đêm Hạ Mộng Lộ không ngủ được, đành nghỉ làm. Giờ công ty đã được thị trường biết tới, Thái Bảo Nhi cũng đã lên làm phó giám đốc, có thể đảm đươ