
h ngồi trên đất, lập tức tiến lên ôm lấy Trình Thất giao cho Đỗ Vương ở phía sau, khom lưng bắt lấy bả vai Hạ Mộng Lộ, thấy cô không ngừng run rẩy thì ôm chầm cô vào lòng, “Không sao, không sao! Đừng sợ! Chúng ta về thôi!”
“Hu hu hu mẹ anh sẽ không chết đúng không?”
“Sẽ không! Mẹ phúc lớn mạng lớn! Nghe lời, về trước rồi nói!” Lạc Vân Hải dứt khoát ôm ngang Hạ Mộng Lộ lên, chạy nhanh về phía trực thăng, hô “Nhanh, gọi Tiểu Hứa!”
Hạ Mộng Lộ rúc vào lòng Lạc Vân Hải, không dám động đậy.
Lạc Vân Hải thấy mẹ mình như không còn sức sống, hốc mắt đỏ lên, nhưng bàn tay vẫn không ngừng vỗ về lên lưng Hạ Mộng Lộ, “Sao lại đột nhiên đi leo núi?”
“Mẹ anh nói muốn leo núi……. Em nghĩ bà muốn chơi em……. Nên dẫn bà tới, bà nói bà muốn xem rốt cuộc mặt trời lặn đẹp tới cỡ nào, còn kể chuyện của bác Bạch cho em nghe. Em…. … Em…. …. Em thật sự rất sợ!” Cô chưa bao giờ mong Trình Thất sống lâu đến trăm tuổi như ngay lúc này, nếu không chính cô cũng không thể tha thứ cho mình, “Em quên mất bà ấy không thể cử động, nên mới buông tay……. Em thật không ngờ…. …. Thật xin lỗi…….”
“Không sao, không sao! Bọn anh sẽ không trách em, ngoan, đừng sợ!” Lạc Vân Hải cúi đầu, thấy Hạ Mộng Lộ cau chặt mày, mặt mũi trắng bệch, cả người run rẩy, chỉ có thể hết sức trấn an, “Hạ Mộng Lộ, không ai trách em đâu…… Em đừng run nữa!”
Hạ Mộng Lộ không khống chế được cơ thể, càng ngày càng run dữ dội hơn, môi bắt đầu tím tái.
“Anh Hải, hình như chị dâu hơi lạ!” Đỗ Vương nói.
Lạc Vân Hải nghe vậy, vội đè lại bàn tay bắt đầu co giật của Hạ Mộng Lộ, thầm nghĩ, mẹ thiệt là, tự nhiên giả bộ bệnh làm gì? “Mộng Lộ, đừng sợ, có anh ở đây, anh không hề trách em! Ngoan, đừng sợ! Xin em, đừng như vậy!”
“Hu hu hu em không cố ý hu hu hu!” Trình Thất vốn đang bị liệt, ngã xong cú này chắc chắn sẽ chết, phải làm sao đây?
Lạc Vân Hải ôm chặt lấy mặt Hạ Mộng Lộ, cúi sát mặt cô nói, “Mộng Lộ, không sao, thật sự không sao! Em đừng tự dọa mình! Hãy nghĩ về con, về anh, và cả cha mẹ em! Em cứ tiếp tục như vậy sẽ điên mất! Đừng nghĩ gì nữa!” Anh hôn lên môi cô, “Tiểu Hứa rất giỏi! Cho nên nhất định sẽ không có việc gì!”
Tiểu Hứa, đúng, Tiểu Hứa! Hạ Mộng Lộ nhìn Lạc Vân Hải, “Mẹ anh không thể chết! Em chỉ lỡ miệng nói bậy thôi! Đừng để mẹ anh chết! Lạc Vân Hải, nhất định phải kêu Tiểu Hứa cứu mẹ anh!”
“Được. Em mệt rồi, ngủ trước đi, nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì nữa, thả lỏng, thả lỏng chút nữa!” Lạc Vân Hải vừa nói vừa xoa huyệt Thái Dương cho Hạ Mộng Lộ.
Đỗ Vương cũng tiến lên, phụ xoa bóp cánh tay và cẳng chân đang cứng ngắc của Hạ Mộng Lộ, cho đến khi cô hoàn toàn thả lỏng, ngủ thiếp đi mới lắc đầu nói, “Lần đầu tiên em thấy có người tự dọa mình thành như vậy!”
Lạc Vân Hải lạnh lùng trừng Đỗ Vương một cái. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy, anh tin nếu muộn một tiếng nữa, cô nhất định sẽ tự hù chết mình. Anh có thể khẳng định, vừa rồi chắc chắn lá gan cô đã trướng đến cực hạn, sém chút là nổ tung.
Lạc Vân Hải nhìn về phía mẹ mình, “Già rồi còn bày ra nhiều chuyện như vậy!” Bảo Hạ Mộng Lộ gầy yếu thế này cõng lên núi, mẹ nghĩ ra được cũng hay!
Trong phòng bệnh yên tĩnh, đèn đuốc sáng trưng, Lạc Vân Hải ngồi cạnh đầu giường, dựa vào thành ghế, đôi mắt lạnh như băng, môi mím chặt, cảm thấy bàn tay nhỏ bé trong tay mình động đậy, vội lộ ra vẻ mặt dịu dàng, cúi đầu nhìn người trên giường, “Mộng Lộ?” Giọng nói dịu dàng giống như sợ làm cô kinh sợ.
Hạ Mộng Lộ khẽ cau mày, mở mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt phóng đại của Lạc Vân Hải. Cô bị bệnh? Tại sao khắp nơi đều là mùi thuốc sát trùng gay mũi? Đây là A Hải của cô! Cười lên tựa như nắng ấm trong ngày đông, có thể làm tan chảy trái tim băng giá. Cô vươn tay ra sờ mặt anh, “A Hải!”
“Ừ! Từ nay về sau, Lạc Vân Hải sẽ chỉ là A Hải ngốc của một mình em! Nhưng em phải hứa với anh, không được làm anh sợ nữa, được không?” Lạc Vân Hải vừa nhớ tới bộ dạng co giật của cô trên trực thăng, thì trái tim anh đã đau như bị dao đâm. Cô ngốc này, vì anh làm nhiều như vậy, nhưng không oán không hối, yên lặng thừa nhận mọi việc! Anh có tài đức gì chứ?
“Đúng rồi!” Hạ Mộng Lộ lập tức trợn to mắt, bật dậy, “Mẹ anh đâu? Mẹ anh không sao chứ?”
Lạc Vân Hải cười lắc đầu, “Không sao! Mẹ rất ổn! Mẹ nói muốn đi xem mặt trời lặn em cũng chiều theo? Không sợ mệt chết à?”
Hạ Mộng Lộ vừa nghe Trình Thất không sao thì thở phào nhẹ nhõm, cong môi oán trách, “Em có thể nói gì? Bà ấy là mẹ anh, giờ bà ấy không thể cử động, muốn leo núi, tất nhiên em phải cõng. Thực ra bà ấy không phải muốn chơi em, bà ấy chỉ muốn ngắm mặt trời lặn thôi. Bà nói, sau chuyện bác Bạch, không ai lên núi ngắm mặt trời lặn nữa. Một nguyện vọng nho nhỏ như vậy, đương nhiên em phải thỏa mãn bà!” Không có việc gì là tốt rồi!
“Ngốc! Mộng Lộ, sao em lại đáng yêu đến thế?” Lạc Vân Hải lấy ngón cái ma sát bờ môi đỏ tươi của cô, lúc thấy nó tím tái, anh rất sợ cô bỗng nhiên sẽ sùi bọt mép. Anh cười nói, “Em nhát quá!”
Hạ Mộng Lộ biết Lạc Vân Hải đang cười nhạo cô, đẩy tay anh ra, hận không có một cái hố để nhảy xuống ngay cho rồi, “Đúng vậy! Tôi rất nhát gan, thì sao? Anh ch