
lời như vậy, anh sợ sẽ không nhịn được, khiến em bị thương!”
“Em yêu anh!”
“Sớm muộn gì anh cũng chết trong tay em! Nhưng anh thích! Ai bảo em là bảo bối của anh chứ! Nói thêm mấy câu nữa đi!”
“Chồng à, em yêu anh, trước kia, bây giờ và sau này đều như vậy, đời đời kiếp kiếp yêu anh, luôn muốn làm bảo bối của anh!”
Còn có người khác ngoài cha mẹ xem mình là bảo bối, cảm giác này thật tốt đẹp! Thích đến muốn chết! Rất muốn đứng ở nóc nhà mà hô to lên cho cả thế giới biết, cô thật sự yêu A Hải, yêu đến mức muốn trao tất cả của mình cho anh, muốn sinh con cho anh, yêu đến mức…. … Sợ mất đi.
Anh không phải người có tiền, nhưng anh có tài năng, thỉnh thoảng sẽ nói ra nhiều thứ ngoại ngữ mà cô nghe không hiểu. Anh không có quyền thế, nhưng có một trái tim chung thủy. Tất cả những điểm thiếu sót đã được vô số ưu điểm thay thế!
Anh chính là một A Hải có một không hai, hơn hẳn những kẻ giàu có quyền thế ngập trời kia, là một A Hải không bất kỳ ai có thể thay thế được, là chồng của Hạ Mộng Lộ cô, là người giỏi nhất thế giới!
Sau mấy phen ‘đại chiến’, Hạ Mộng Lộ vẫn còn thẹn thùng, ngăn không cho Lạc Vân Hải bật đèn, lẳng lặng nằm yên nghe tiếng tim đập của anh.
Lạc Vân Hải dở khóc dở cười, thật không nhận ra, cô quỷ nhỏ thường ngày lại thẹn thùng đến vậy.
Lạc Vân Hải mò tay xuống gối, lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út cho Hạ Mộng Lộ, sau đó nhét một chiếc nhẫn khảm kim cương kiểu nam vào tay cô, “Đến phiên em!”
Hạ Mộng Lộ sờ sờ lên ngón tay mình, ngạc nhiên bật đèn lên. Trên ngón áp út của cô là một chiếc nhẫn khảm viên kim cương lớn chừng hạt đậu. “A! Lớn quá! Chồng à, chẳng lẽ anh lấy hết tiền kiếm được tháng này của chúng ta để mua nhẫn? Không phải nói chờ sau này em kiếm được nhiều tiền…….”
“Là tiền anh và A Đỗ kiếm được!” Lạc Vân Hải ngồi dậy, vuốt ve mặt Hạ Mộng Lộ, “Thích không?”
“Thích, thật sự rất thích, chồng à, cám ơn anh!”
Lạc Vân Hải nhướn mày, nghiêm túc nói, “Ba giờ sáng! Sinh nhật vui vẻ! Còn không mau đeo cho anh!”
Hạ Mộng Lộ cảm động đến mức khóc lên, hít hít mũi, đeo nhẫn vào ngón áp út cho Lạc Vân Hải, sau đó hạnh phúc nhào vào ngực anh, “Đây là sinh nhật lãng mạn nhất trong đời em!” Chẳng những tặng thuyền, còn cả một khối kim cương to đùng, cô dám chắc đây là viên kim cương lớn nhất ở núi Phổ Đà này.
Cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới!
Lạc Vân Hải vỗ nhẹ lên lưng Hạ Mộng Lộ một cách yêu thương, “Được rồi, ngủ đi, để ngày mai còn dậy sớm, không phải em rất muốn ngồi du thuyền lượn quanh núi Phồ Đà một vòng sau, ngày mai sẽ thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ đó của em!”
“Không phải nguyện vọng nho nhỏ đâu, trước kia, đối với em mà nói, nó là một nguyện vọng rất xa xỉ! Hì hì, chết rồi, chồng à, em hưng phấn tới mức không ngủ được! Anh chính là món quà ông trời ban cho em, ngày mai em nhất định phải quỳ lạy cám ơn Bồ Tát, mà cũng có thể do đời trước em đã làm rất nhiều chuyện tốt!”
“Thật sao?” Lạc Vân Hải buồn cười nói.
Hạ Mộng Lộ gật đầu một cách kiên định, “Đúng vậy! Người đàn ông tốt nhất trên thế gian này không phải anh thì là ai!”
Ngoài phòng, vạn vật vẫn biến đổi theo cách riêng của nó. Có lẽ, không lâu nữa, Hạ Mộng Lộ vẫn sẽ cảm thấy Lạc Vân Hải là người đàn ông tốt nhất trên đời, chỉ có điều người đó không thuộc về cô mà thôi.
“Mộng Lộ, không phải mẹ không muốn tổ chức sinh nhật cho con, chủ yếu vì nhà chúng ta không giàu gì, không có nhiều thời gian để tổ chức! Nếu A hải đã chủ động thu xếp, vậy mẹ nhân dịp gom lại hai mươi lăm năm tặng con một lần luôn! Đây!”
“Đây là của cha!”
“Đây là của cha nuôi!”
Sáng sớm, Hạ Mộng Lộ đang mắt nhắm mắt mở bưng chậu rửa mặt ra khỏi cửa phòng, đã thấy mọi người tụ tập đông đủ, chìa bao lì xì ra. Cô cười nói, “Nhiều dữ ạ!” rồi mở thử ra, mỗi bao có ít nhất là một vạn! Lần đầu tiên cô được cho nhiều tiền đến vậy!
“Theo lý con đã lập gia đình nên không cho con, mà chỉ xem như bù lại phần lúc trước!”
Hạ Mộng Lộ đang định cất tiền thì bị Lạc Vân Hải kéo sang một bên, “Sao?”
Lạc Vân Hải đen mặt, kê miệng nói nhỏ vào tai Hạ Mộng Lộ, “Tiền và cha mẹ làm hòa, cái nào quan trọng hơn?”
“Ý anh là sao?”
“Em xem, cha mẹ gặp mặt đã không còn cãi vã, nhưng vẫn phân phòng ở, em không cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một sao?”
Hạ Mộng Lộ bỗng hiểu ra, cố ý làm vẻ khổ sở nhét hai bao lì xì vào tay cha mẹ lại, “Nếu cha mẹ thật sự hi vọng con có một sinh nhật vui vẻ, thì hai người làm hòa đi! Mẹ, tuy cha đã từng có lỗi với mẹ, nhưng nhiều năm qua, cha vẫn luôn bảo vệ mẹ con chúng ta, nếu trong lòng cha không có mẹ, sợ rằng cha đã sớm lấy người khác. Mẹ như vầy là đang tự hành hạ mình, cũng đang hành hạ cha. Ước mong lớn nhất của con là thấy cha mẹ vui vẻ như lúc đầu, giống những gia đình khác, không cần phân phòng mà ở! Xin mẹ đó!” nói xong, Hạ Mộng Lộ đột nhiên quỳ xuống.
Cha Hoắc thấy vậy, cũng khuyên, “Em dâu à, chúng ta còn sống được bao năm nữa đâu? Đừng để tới lúc nhắm mắt xuôi tay mới thấy hối hận! Làm cha mẹ, chẳng lẽ không nên làm gương cho bọn nhỏ sao? Hãy cho bọn nhỏ biết hôn nhân không hề đáng sợ!”
Ba Hạ cũng quỳ xuống,