
đỏ mắt nói, “Mình à, tôi biết sai rồi, từ nay về sau, tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện hồ đồ như vậy nữa! Nói thật, mặc dù khách sạn càng ngày càng kiếm được nhiều tiền, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn thấy trống rỗng, mình đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được, nhưng hãy cho tôi có cơ hội chăm sóc mấy mẹ con!”
“Mẹ, mẹ tha thứ cho cha đi!” Lạc Vân Hải cũng góp lời.
Hạ Nguyệt Đình lau nước mắt, ôm lấy mẹ Hạ nói, “Đây cũng là ước mong của con, mỗi lần thấy những người khác đều có cha mẹ ở chung vui vẻ, con thật sự rất hâm mộ! Cô à, xin cô đó!”
“Đúng vậy! Hai bác đã giày vò nhau mấy chục năm rồi, cứ vậy mãi chẳng phải rất uổng phí? Bác nhẫn tâm nhìn bác trai cô đơn tới chết sao?” Đỗ Vương gãi gãi ót, bày tỏ ý kiến.
Mẹ Hạ siết chặt nắm tay, hét to, “Đứng lên!”
“Mẹ, con không đứng lên! Mẹ tin tưởng cha đi, cha thật biết sai rồi, mẹ tha thứ cho cha đi!” Hạ Mộng Lộ lắc đầu nói.
Mẹ Hạ yên lặng hồi lâu, cuối cùng thấy ánh mắt mong đợi của mọi người, thở dài một tiếng nói, “Được!”
Cũng đúng, còn sống được mấy năm nữa đâu! Bà không hề muốn hành hạ ai, chẳng qua là trong lòng thấy rất khó chịu! Có lẽ không chỉ là giày vò hai người, mà còn giày vò thêm nhiều người xung quanh nữa, nhưng chỉ cần chồng mình thật lòng hối cải thì bà không hề hối hận.
Ba Hạ vui mừng đứng dậy, ôm chầm lấy mẹ Hạ, “Mình à, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi…..”
Mẹ Hạ mím môi, ôm thật chặt người đàn ông mình thích nhất đời này, người đàn ông bà tình nguyện đợi cả đời. Phụ nữ nhà họ Hạ chính là như vậy đó, một khi yêu, sẽ chung thủy cả đời với nửa còn lại, không hề chùn bước.
“Cha, mẹ!” Hạ Mộng Lộ kích động nhào vào lòng cha mẹ, “Đây là ngày hạnh phúc nhất trong hai mươi lăm năm qua của con!”
Thật sự rất hạnh phúc! A Hải, cám ơn anh!
Lạc Vân Hải và ba Hoắc nhìn nhau cười vui vẻ.
Ba Hoắc ôm lấy Lạc Vân Hải nói, “Chỉ con là có cách! À, chẳng phải mấy đứa nói muốn đi chơi sao? Nhanh đi chuẩn bị đi, bọn ta ở nhà làm cơm trưa chờ mấy đứa về, bánh sinh nhật đã có rồi, tụi con đi chơi đi!”
“Đúng đó! Đi đi, đi sớm về sớm!” Mẹ Hạ cũng cười gật đầu, bà biết con gái chắc chắn không thể nghĩ ra cách này được, hẳn là ý của con rể. Bà nằm mơ cũng không ngờ, nhà họ Hạ sẽ có một đứa con rể tốt thế này.
“Dạ, con đi đánh răng đây! Nguyệt Đình, em cũng mau đi!” Hạ Mộng Lộ nháy mắt với Hạ Nguyệt Đình.
Hạ Nguyệt Đình gật đầu, xoay người vào phòng, kéo ngăn tủ lấy nhẫn cầu hôn ra.
Thành công hay thất bại quyết định ở lần này!
Hạ Nguyệt Đình nhìn chiếc nhẫn nam trong hộp nghĩ, nếu đã nói là theo đuổi A Đỗ vậy phải làm cho đến nơi đến chốn, đây là chiếc nhẫn cô tốn một vạn nhân dân tệ mua, xem như một nửa gia tài của cô. Vốn cũng định mua một chiếc rẻ chút, đáng tiếc anh ấy không phải A Đỗ mà là Đỗ Vương, mua rẻ quá không được. Nhưng dù có thất bại cũng không sao, cô sẽ không ngừng cố gắng, cho tới khi anh gật đầu mới thôi.
Người ta thường nói, nữ theo đuổi nam chỉ cách một tầng lụa mỏng, nhưng tại sao với cô lại như cách cả tầng núi lớn thế này? Dù cuối cùng người đứng bên cạnh anh không phải là cô thì cô cũng không hối hận, vì cô đã từng cố gắng hết sức rồi!
Cô cũng không biết tại sao cô lại thích anh như vậy, chỉ biết từ sau nụ hôn kia, trong lòng cô không thể chứa thêm người thứ hai được nữa, lúc nào cũng nghĩ về anh. Lúc cô cần được an ủi nhất thì anh ở bên cạnh nói với cô, đừng tự ti, cô có thể tự do theo đuổi ước mơ của mình như bất kỳ cô gái nào khác, cô vẫn còn cơ hội. Khi cô khổ sở, anh luông lặng lẽ đứng sau lưng, khích lệ cô, khiến cô vui vẻ, và có hi vọng.
Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ do cô ham mê hư vinh, thích tiền tài của anh, nhưng chỉ có người nhà là biết cô ao ước có được một người chồng đơn giản giống như anh rể vậy, cả nhà vĩnh viễn ở bên nhau. Đã có lúc cô định buông tay vì hai người gần như ở hai thế giới khác nhau, nhưng cô sẽ cố gắng khắc phục. Cô sẽ thuyết phục cô dượng cũng dời tới thành phố F.
Thật ra cô cũng có lòng riêng, hi vọng sẽ có được kha khá sính lễ, cỡ năm triệu nhân dân tệ là được rồi, đủ cho chị họ đi du học.
Mặc dù cô biết cô không giá trị năm triệu, nhưng cô sẽ bồi thường anh bằng cách khác, cùng lắm thì về sau cố gắng kiếm tiền trả lại cho anh. Tóm lại miễn sau cả nhà vẫn ở chung một chỗ là được. Không phải là muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng hay gì, mà chỉ là một loại thói quen mà thôi, thói quen đã hơn mười năm!
Đỗ Vương, anh nhất định phải đồng ý đó! Xin ông trời hãy phù hộ cho con!
Hạ Mộng Lộ phấn khích hô to, “Chuyến du lịch vòng quanh núi Phổ Đà, xin được phép bắt đầu, đi thôi!”
“Nhớ về sớm ăn cơm trưa đó!” Mẹ Hạ phất tay một cái.
Đáng lẽ bọn nhỏ vui vẻ mình phải mừng mới phải, tại sao lại có cảm giác như sắp có chuyện xấu xảy ra thế này? Chẳng lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều!
Nghĩ vậy, mẹ Hạ lại hô to, “Bốn đứa nhất định phải cẩn thận đó!”
Đỗ Vương quay đầu nhìn lại ngôi nhà mình đã ở nửa năm, phất tay với mẹ Hạ.
Bác gái, không phải A Đỗ độc ác, mà là Long Hổ thật sự rất cần anh Hải, không thể không có anh ấy, người nhà của anh ấy cũng vậy. Xin lỗi! Nhưng hai bác yên tâm, con sẽ giúp