
ạ Nguyệt Đình một cái, nói với Lạc Vân Hải, “Bọn em đang bàn, thu này sẽ đi Bắc Kinh chơi, anh không được phép phản đối, là người Trung Quốc, sao có thể không đi thăm thủ đô một lần chứ? Nếu không chờ tới lúc có con, chúng ta sẽ không có cơ hội đi nữa đâu, tranh thủ đi trước cho đã, tương lai khỏi phải hối hận! Anh xem, như cha mẹ em, tới nay vẫn chưa từng đi du lịch xa lần nào đó!”
“Được! Em nói gì cũng được hết!” Lạc Vân Hải cưng chiều vuốt vuốt tóc Hạ Mộng Lộ.
Bắc Kinh……. Tại sao trong đầu lại có hình ảnh về nó? Nhất định là là đã từng đi? Tại sao lại không nhớ ra?
Gần đây luôn có một số hình ảnh vụt hiện lên trong đầu, càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng rõ ràng, có phải đang báo hiệu sẽ nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện?
Hạ Mộng Lộ vui sướng nói, “Anh đồng ý? A Hải, em càng ngày càng yêu chết anh!” Hạ Mộng Lộ đẩy Lạc Vân Hải sang một bên, kéo Hạ Nguyệt Đình sang, bắt đầu bàn bạc kế hoạch cụ thể. “Tháng tám được không?”
“Không, tháng chín”!
“Mười lăm tháng tám là tốt nhất!”
“Tháng chín đi mà! Lúc đó lá phong ở Hương Sơn sẽ phủ đầy trời, rất đẹp! Hơn nữa, mười lăm tháng tám là ngày lễ, khắp nơi toàn là người, chen không cũng đủ chết rồi!”
Hạ Mộng Lộ nói, “Cũng đúng ha, nói không chừng ngay cả khách sạn cũng tăng giá! Được! Tháng chín đi! Chị mong sao ngày mai là tới tháng chính liền!”
Hạ Nguyệt Đình trợn mắt, ngày mai có tiền đi sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Lạc Vân Hải bị đẩy qua một bên, đành phải đi tìm Đỗ Vương nói chuyện, lái thuyền vượt qua khe núi trở lại Phổ Đà.
Lúc này Hạ Mộng Lộ và Hạ Nguyệt Đình đang cầm súng nước bắn nhau, tiếng cười ngây thơ của họ giống như tiếng nhạc tuyệt diệu khiến người ta không đành lòng cắt ngang.
Chẳng mấy chốc hành trình đã qua ba tiếng, Đỗ Vương nhìn về phía xa xa, khẽ nói, “Có nhớ ai là Lạc Viêm Hành không?”
Lạc Vân Hải nghiêm túc đáp, “Không nhớ rõ, nhưng nghe rất quen!”
Đỗ Vương mím môi, tiếp tục nói, “Anh Hải! Anh tên là Lạc Vân Hải! Lạc Viêm Hành chính là cha của anh! Mẹ anh tên Trình Thất!” Tại sao những lời nằm mộng cũng muốn nói ra này, giờ đây lại trở nên khó mà mở miệng như vậy?
“Cậu nói gì?” Lạc Vân Hải kinh ngạc nhìn Đỗ Vương, “Tôi tên Lạc Vân Hải? Là Lạc Vân Hải của tập đoàn Long Hổ? Lạc Viêm Hành và Trình Thất của Long Hổ chính là cha mẹ ruột của tôi?”
Không thể nào? Nhưng tại sao tên của hai người kia lại nghe quen đến vậy?
Lạc Vân Hải trợn to mắt, trong đầu bỗng thoáng qua hình ảnh một người phụ nữ luôn làm bộ hung hăng, nhưng thỉnh thoảng lại hiền lành cười nói, “Tiểu Hải, nhớ mẹ không? Mẹ về rồi này!”
Lạc Vũ Hinh…….
“Anh, anh đừng lúc nào cũng xem em như con nít nữa, em lớn rồi…. …”
“Anh Hải, đây là báo cáo doanh thu của năm nay…. ……”
Lạc Vân Hải ôm lấy đầu mình. Anh phẫn nộ túm lấy cổ áo Đỗ Vương, “Cậu biết cái gì? Cậu có mục đích gì? Cậu không phải là em họ của tôi đúng không, nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Ha ha, Nguyệt Đình, chịu chết đi!” Hạ Mộng Lộ nói xong thì phun nước xối xả vào người Hạ Nguyệt Đình.
Hạ Nguyệt Đình cười to nói, “Em đã sớm chuẩn bị rồi! Tiếp chiêu nè!”
Hai người không hề nhận ra sự bất thường của Lạc Vân Hải, vẫn tiếp tục chơi đùa vui vẻ.
Đỗ Vương cầm lấy gậy bóng chày, trong đầu như có một giọng nữ vang lên, ‘Đừng làm như vậy, xin anh đừng làm như vậy!’, nhưng không biết là giọng của ai. Đỗ Vương nhìn thẳng vào mắt Lạc Vân Hải hỏi, “Muốn biết em là ai?”
“Hỏi nhảm!” Lạc Vân Hải đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Được!” Đỗ Vương gật đầu một cái, rồi bất ngờ vung cây gậy lên đập thẳng xuống đầu Lạc Vân Hải.
Nghe thấy tiếng “Rầm!” Hạ Mộng Lộ hét lớn một tiếng, vội xông về phía Lạc Vân Hải, “A Đỗ, cậu điên à! A Hải, A Hải! Anh sao vậy?”
“Anh làm gì đó?” Hạ Nguyệt Đình hung hăng đẩy Đỗ Vương một cái, cũng ngồi xổm xuống lay Lạc Vân Hải.
Hai mắt Lạc Vân Hải nhắm nghiền, chân mày nhíu chặt, giống như đang nghĩ chuyện gì rất đáng sợ, Hạ Mộng Lộ ôm thật chặt anh, lo lắng nói, “A Hải? A Hải? Anh sao rồi?”
Đỗ Vương ném cây gậy xuống đất. Anh biết giọng nữ đó là ai rồi, chính là cô gái này, là Hạ Nguyệt Đình, tất cả đã kết thúc, mọi chuyện sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó, nhưng tại sao trong lòng lại rối rắm, lại đau thế này?
Hạ Nguyệt Đình thấy Lạc Vân Hải vẫn không tỉnh lại, bèn bắt lấy tay Đỗ Vương lay, “Anh điên hả? Đang yên đang lành sao lại đánh anh ấy? Hai người cãi nhau à? Dù vậy cũng không thể đánh người…….” Bỗng dưng Hạ Nguyệt Đình không nói nên lời nữa, bởi vì cô phát hiện, hình như có một số việc đã hoàn toàn thay đổi, đây không phải là Đỗ Vương mà cô biết, vẻ mặt của anh trở nên thật đáng sợ, anh khinh thường nói chuyện với cô, thậm chí cả nhìn cũng không muốn nhìn lấy một cái.
Hạ Nguyệt Đình nhỏ giọng nói, “Thật xin lỗi, em……. Em không có ý la anh, nhưng anh làm vậy là không đúng, không nên đánh anh rể!”
‘Vân Hải, có phải mọi người đang chúc phúc cho chúng ta…. ….”
‘Cẩn thận!”
‘Ầm!’
‘Đứa bé…… Hãy cứu đứa bé…….’
‘Vân Hải, bọn họ đều nhằm vào con, hãy để Bảo Nhi ở đây, con yên tâm, mẹ và cha sẽ chăm sóc…..”
‘Vân Hải, hình như em có…….’
‘Có cái gì?’
‘Anh biết rồi