Ring ring
Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322160

Bình chọn: 8.00/10/216 lượt.

của bang chủ

Thứ hai: Không được ỷ quyền ỷ thế ức hiếp phụ nữ, trẻ con và người già

Thứ ba: Không được tiết lộ các bí mật của bang phái ta ra ngoài

Các ngươi nghe rõ rồi chứ…?! Ai vi phạm ắt có sự trừng phạt thích đáng" Tường Long sát khí (tỏ uy trước người quá khứ) nộ nạt

"Ta có điều cần hỏi…!?" Chí Cao lạnh lùng nhìn Tường Long mà nói

"Cứ nói?" Tường Long đáp ( học từ Phương Đài cách trả lời cộc lốc)

"Chẳng lẽ là người của Trường Phong tiêu cục là suốt ngày ở trong cục mãi sao…?!" Chí Cao hỏi

"À… chuyện này…ừ… thật ra thì không cần phải ở trong cục mãi…" Tường Long nói

"Như vậy là sao?" Lăng Quân nhăn mặt nói

"Ừ… Tức là các người chỉ cần ở lại tiêu cục hai ngày cuối tuần còn như không thì có thể về nhà hoặc đi nơi nào đó nếu các ngươi muốn, còn người nào không muốn đi thì có thể ở lại tiêu cục…" Tường Long nói

"Vậy sao…?!" Đám người đó xôn xao hắn lên…

"Vậy bây giờ tiêu đầu tính sao…?!" Quốc Thuỷ hỏi

"Ừ… ba ngày nữa là tới cuối tuần, các người hãy về nhà lo chuẩn bị và nghỉ ngơi đi, ba ngày sau phải có mặt ở đây…?!" Tường Long nói

Lời vừa dứt thì đám người đó giải tán….

Chap 5 :

Tại phủ Tể Tướng…

"…Rầm…" ắt hẳn các bạn biết ai gây ra tiếng động này rồi chứ

"Nữ nhi nhà ngươi chỉ biết suốt ngày rong chơi ngoài đường… thật làm mất mặt ta…" Địch Thanh nhìn ái nữ của mình trong bộ tướng thư sinh mà hét

"Tướng phụ đừng nóng… nóng quá khí huyết ngưng tụ mau chết sớm lắm…!?" Phương Đài châm chích Địch Thanh

“Ngươi…” Chỉ tay vào mặt Phương Đài, mặt hiện rõ gân xanh, tướng đứng chẳng còn được vững

“Hừ… Ngươi hãy lo chuẩn bị đi… ngày mai công tử nhà Thượng Quan Thư sẽ đến đây diện kiến nhà ngươi đó…?!” Địch Thanh lãnh khóc nói…

“Cái gì…?! hừ… đến gặp ta à… hay a… được thôi… để tướng phụ không thất vọng nữ nhi sẽ đi gặp hắn ta…?!” nàng nhếch môi cười một cách đầy kinh khủng.

Địch Thanh hoảng hốt trước gương mặt tà gian của nữ nhi… ông thầm nghĩ “Nữ nhi này định làm gì nữa đây”

“Nếu không có việc gì thì nữ nhi xin cáo lui chân…?!” Phương Đài mặt mày vui vẻ mà nói

“Khoan đã… ngày mai ngươi hãy tới Nguyệt Hoa Lầu đi…?!” Địch Thanh gọi ngược Phương Đài lại

“Hả…!? tới đó làm chi…” Phương Đài há họng nói

“Công tử nhà thượng quan thư sẽ tới đó cùng người dùng bữa…” Địch Thanh đưa tay xoa vùng thái dương

“Sao… gặp nhau ở tửu quán…” Phương Đài ngạc nhiên há hóc miệng, mồm thì toác ra, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nghĩ: “hắc…hắc…hắc nếu hắn muốn bẽ mặt ở tửu quán thì ta cũng không khách sáo”

“Thôi ngươi hãy lui ra đi…?!” Địch Thanh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương Đài

Phương Đài mĩm cười rồi rút lui.

Trong Hoàng Cung.

“Khanh nói sao…!? Nói lại lần nữa cho trẫm nghe đi…?!” Hắn ngồi nhâm nhi tách trà Ô Long, mặt lạnh không chút máu (y như cương thi_đừng ai tưởng tượng nhen) miệng khẽ nhếch cười mà nói

“Thần cầu xin hoàng thượng… giúp thần một lần gọi là cứu mạng” Khánh Đồng quỳ luỵ trước hắn, mặt mày than khóc mà nói

“Ái khanh của trẫm…” mĩm cười thấy ghê, cất tiếng nghe cũng rùng rợn gai óc

“Dạ… hoàng thượng… ngài…” Khánh Đồng chợt rùng người lùi lại mấy bước

“Hừ… khanh muốn ta giả dạng làm khanh đi gặp tiểu thư nhà Tể tướng thì cũng phải có điều kiện gì chứ…?!” Hắn, khoé miệng chốc cong lên đường cong tuyệt mỹ (đẹp hơn đường cong barapol)

“Hoàng thượng… nếu ngài chịu giúp thần… thần xin nguyện làm tất cả mọi chuyện vì hoàng thượng…” Khánh Đồng miễn cưỡng nói

“Tốt… trẫm mệt rồi… khanh lui ra ngoài đi…?!” nói một hồi hắn đuổi Khánh Đồng ra ngoài rồi leo lên long sàn ngủ thẳng cánh

Sáng Hôm Sau. Tại Nguyệt Hoa Lầu

Phía Phương Đài.

“Phương…Phương…Phương… Đài… cậu… cậu… định giở… giở trò gì…gì nữa đây…?!” Dã Lan tay chỉ vào Phương Đài, mặt cắt không còn chút máu nhìn Phương Đài mà nói lắm bấp

“Cậu làm gì thế…?! Có tật nói cà lâm khi nào vậy…!?” Phương Đài tay đưa khăn sa lên che đi một nửa khuôn mặt, vừa nhìn Dã Lan nói

“Đúng vậy…?! cậu làm gì mà hoảng hốt thế?” Tường Long khoé miệng mĩm cười mà nói với Dã Lan

“Nhưng mà… Phương Đài cậu ấy…?!” Dã Lan mặt lúc này trắng bệt mà nói

Và Phương Đài khẽ ghé sát mặt Dã Lan và làm rớt khăn sa che mặt….

“….Á… Phương Đài… cậu đừng có hù tớ…” Dã Lan ngã khuỵ xuống đất, che mặt lại mà hét

Vốn Phương Đài dùng dịch dung, làm cho nửa khuôn mặt phía

dưới sống mũi, má bên phải bị phá hoại đi ( khuôn mặt nàng giống y như bị tạt cho một lít axit vậy…!? ) khuôn mặt kiều diễm lúc này của nàng đã được thay thế bằng khuôn mặt chẳng khác nào quỉ dạ xoa tái thế, Chung Vô Diệm tái xuất giang hồ…. Ai nhìn nàng cũng phải khiếp sợ (bằng chứng là Dã Lan ngã ngửa)

“Cậu thôi hét đi…!?” Phương Đài gắt lên với Dã Lan

“Các cậu tạm thời lui ra đi…!? Có việc gì tớ sẽ gọi các cậu…!?” Phương Đài ngồi xuống, tay phấy phấy mà nói

“…Ừ…” Tường Long & Dã Lan đồng thanh đáp lại nàng rồi lui ra…

Phía Tề Chí Cao.

“Người quả thật cao minh” Khánh Đồng đáp

“Hừ… đi gặp Tống tiểu thư mà không phải ở nhà… thì việc gì phải lộ rõ dung nhan… ta dùng dịch dung đi xem mặt nàng, nếu thấy nàng được thì… hắc… hắc…” Hắn mĩm cười đắc ý. Vốn hắn rất c