XtGem Forum catalog
Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322193

Bình chọn: 9.00/10/219 lượt.

… ngươi đang nghĩ gì thế? Còn không mau tập luyện” Tường Long hét khi thấy Chí Cao cứ nhìn Phương Đài chầm chầm (huynh ấy ghen rồi)

Hắn đưa mắt liếc nhìn Tường Long rồi cũng đi tập luyện…

Buổi Chiều… Hai ngày ở Trường Phong tiêu cục coi như xong… Mọi người tản nhau rời khỏi nơi này (tuy cũng có người lưu lại). Hắn cư nhiên cứ đi theo Phương Đài…

“Nè… sao ngươi cứ đi theo ta hoài vậy…?!” Phương Đài nóng máu quay lại (mém tí chạm môi với hắn_ngoài đường nhen) hét

“Ta đi theo ngươi hồi nào…?!” Hắn giả nai nhìn nàng

“Hừ… được… ta xem ngươi giỏi cỡ nào…” Nàng mĩm cười hắc ám nhìn hắn…

Hắn thản nhiên như không có chuyện gì. Nàng thấy khuôn mặt tự nhiên không có gì của hắn liền tức khí hét…

“Ta sẽ vào hoàng cung…?! Coi ngươi còn theo ta được không?” Nàng mặt lạnh nói (tỷ ơi là tỷ…?! hắn là chủ hoàng cung đó)

Hắn nghe nàng nói vậy bất ngờ nhìn nàng. Nàng thấy hắn chăm chú nhìn mình liền nhíu mày nói

“Ngươi… đừng có nhìn nữa…?!”

Nàng vừa nói xong hắn lập tức nắm lấy tay nàng nạt lớn

“Nói… ngươi là ai…?!”

Nàng… đạo tay bị nắm chặt… liền hai tròng mắt ứa nước và hét

“Ăn… cướp bớ bà con… ăn cướp… giúp tôi với…”

Nàng vừa la dứt lời thì có đám người xông dô níu đầu hắn ra… nàng thừa cơ hội bỏ chạy (thảm cho Chí Cao sư huynh rồi).

Hắn đương nhiên khi bị túm ra… liền dỡ võ đánh nhau… mắt hiện lên một màu lửa giận….

Ngày Nhập Cung.

“Hừ… hãy đưa hoàng hậu đến cung Chiêu Dương an nghĩ…” Hắn khinh bỉ lên tiếng sau khi cùng nàng làm ba cái nghi thức thành thân (còn lúc nàng rời phủ Tể tướng nhập cung thì khỏi nói… rầm rộ một tràn nước mắt “vòi rồng” trước mặt bàn dân thiên hạ… đương nhiên nàng nhập cung thì Tường Long & Dã Lan cũng đi theo với thân phận hộ vệ và tỳ nữ…).

Cung Chiêu Dương.

“Ây da… thật chán quá đi…?!” Nàng đưa tay tháo khăn hỷ xuống… mặt thì lạnh như tiền

“Có lý nào giờ này lão hoàng đế kia chưa tới…?! muốn đợi đến sáng mới động phòng à…?!” Phương Đài tuy không thích gặp mặt hắn, cùng hắn động phòng hoa chúc… nhưng dù sao nàng cũng là vợ mới cưới của hắn có lí nào hắn trong đêm động phòng lại không đến.

Còn về phần Tường Long & Dã Lan cũng lo sợ thập phần.

Tường Long: “Hừ… cầu gì hắn ta đừng tới… sau này cũng đừng tới…?! không tới như vậy tốt hơn”

Dã Lan: “Tên hoàng đế kia thật khinh người quá đáng…?! được đã vậy mình sẽ giúp Phương Đài…”

Hai người đang trầm ngâm suy nghĩ (Phương Đài thì phá phách) thì thánh chỉ của tên hoàng đế kia tới.

“Thánh Chỉ Đến” Giọng của Cáo Tư thái giám. “Thỉnh mời hoàng hậu nương nương tiếp chỉ”

Phương Đài mặt mũi khó coi ra tiếp chỉ.

“Thuận thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay trẫm ban cho Chiêu Dương hoàng hậu “biệt cung” Chiêu Dương, đổi tên cung Chiêu Dương thành Tống Đài Cung (hix..hix.. không nghĩ được tên hay nên tạm lấy vậy) ban cho 2 tiểu thái giám, 4 cung nữ ở cạnh hầu hạ… khâm thưởng…” Cáo Tư vừa đọc xong thánh chỉ liền cảm thấy một luồng hoả khí cực mạnh nhắm thẳng hướng mình….

“Hahaha… tên hỗn đản hoàng đế… dám xem ta không ra cái đinh gì…?! được…đã vậy ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là sự lợi hại của hoàng hậu ta đây…?!” Nàng đập phá mọi thứ trong Chiêu Dương cung ý nhầm Tống Đài cung, miệng không ngừng la hét

“Phương Đài… có cần dạy cho tên đó một bài học không” Tường Long vui mừng nói.

“Đúng vậy…?! phải cho tên đó một bài học…” Dã Lan đệm lời.

Cáo Tư cảm thấy nhiệt độ không khí tăng lên đột ngột nên vội cáo lui, trong đầu thầm nghĩ: “hoàng hậu thật đúng là quốc sắc thiên hương… mỹ nhân có một không hai, vậy tại sao hoàng thượng đêm tân hôn lại không sủng hạnh nàng”

2 tiểu thái giám và 4 cung nữ bước vào ra mắt hoàng hậu

“Chúng nô tài than kiến hoàng hậu nương nương”

Phương Đài khẽ liếc xéo bọn họ… đám tiểu thái giám và cung nữ khẽ rùn mình trước cái nhìn sắc bén của Phương Đài (liếc thì có).

“Các ngươi đứng lên đi…?!” Nàng hạ hoả nói với bọn chúng.

“Tạ ân điểm” Đám tiểu thái giám và cung nữ đồng loạt đứng lên.

Phương Đài hài lòng tiếp lời. “Các người đã theo ta hầu hạ ắt phải nghe lời ta”

“Vâng” đám người răm rắp đáp lời.

“Tốt…” Nàng khẽ gật đầu mĩm cười tinh ý rồi tiếp lời “Từ nay các ngươi chỉ được phép nghe theo lời của ta, các ngươi không được nghe theo lời của người khác ngay cả hoàng thượng cũng vậy…?! hiểu rồi chứ” Nàng đưa tia mắt đầy hàn khí nhìn đám tiểu thái giám và cung nữ.

Bọn họ lập tức quỳ xuống không biết nói gì “Nương nương…”

Phương Đài lần nữa mở to nhãn quang nhìn họ (hix…hix…khổ) “Các ngươi không nghe lời ta”

Bọn họ bị khí thế nàng áp đảo nên đành buộc miệng nói “Chúng nô tài xin tuân lệnh…”

Phương Đài miệng nhếch cười nói “Tốt” Sau đó nàng quay lại phía Tường Long hỏi “Cậu đã chế tạo thứ đó xong chưa…?!”

Tường Long tâm tư đang vui mừng, nghe Phương Đài hỏi thế liền trở về thực tại “A…Là cái gì?”

Phương Đài nhìn Tường Long với vẻ không hài lòng mà nói “Thì con rồng khè lửa đó…?!”

Tường Long ngơ ngác một lát rồi lên tiếng “A… tớ nhớ rồi…?! nhưng cậu tính định làm gì…?!” Tường Long nghi vấn nhìn Phương Đài hỏi

Phương Đài miệng luôn giữ nụ cười lạnh nhạt mà nói “Phá Hoàng Cung”

Lần này hết thẩy đám cung