Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322224

Bình chọn: 8.00/10/222 lượt.

é mắt đã đẫm lệ… nàng câm hận nhìn Phương Đài rồi bỏ đi. Đám phi tử kia cũng theo nàng lui gót.

“Phương Đài… cậu làm vậy có ổn không… mà sao tên hoàng đế kia lại vậy chứ…?!” Dã Lan sau khi thấy đám phi tử phiền phức kia rời đi liền nhìn Phương Đài nói

“Hừ…” Phương Đài hừ lạnh không nói gì

“Phương Đài hay chúng ta trốn ra khỏi hoàng cung đi…?!” Tường Long nãy giờ đứng bên cạnh gìơ mới lên tiếng

“Thứ đó cậu đã làm xong chưa…?!” Phương Đài lạnh lùng không để ý tới lời của Dã Lan & Tường Long mà hỏi

“Hả…?!” Tường Long ngơ ngác nhìn Phương Đài.

“Thuốc nổ đó…!?” Phương Đài bình tĩnh nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp

“A… xong rồi… giờ cậu cần à…?!” Tường Long nói

“Ừ…?!” Phương Đài vẫn lạnh lùng

“Đã có tất cả…?!” Tường Long tiếp lời

“Tốt…” Phương Đài đáp một tiếng rồi nhìn Dã Lan nói “Dã Lan… cậu hãy cùng các cung nữ và thái giám hãy dọn dẹp đồ đạt sang tẩm cung bên cạnh… còn Tường Long… cậu dùng khối thuốc nổ phá tan cung Chiêu Dương này cho tớ”

“Hả…?!” Dã Lan cùng Tường Long ngơ ngác nhìn Phương Đài.

Phương Đài nhíu mày nhìn hai người họ rồi nói “Kiến trúc Tống Đài cung này tớ không vừa ý… với lại tớ muốn đập phá hoàng cung để giảm street do tên hỗn đản kia gây ra nên phá Tống Đài cung rồi xây lại một cung khác là cách tốt nhất để chọc giận tên hỗn đản kia”. Vừa nói nàng vừa uống một ngụm trà

“Vậy thì…?!” Dã Lan và Tường Long nhìn Phương Đài rồi lại nhìn nhau ngầm hiểu ý rồi đi làm việc.

Chánh Điện.

“Hạn hán đã giải quyết như thế nào…?!” Hắn ngồi trên đại điện uy nghiêm nói.

“Khải tấu hoàng thượng… hiện tại thì các dòng sông lớn nhỏ gần như đã cạn kiệt

“Thật đáng ghét…?!” Kim Thiên Bằng tiếp lời.

“Chúng ta phải thật bình tĩnh nghĩ cách cứu Chí Cao & Khánh Đồng…” Quốc Thuỷ ngữ khí đều đều mà nói “Chúng ta không thể vào trong dự yến được… vì không có giấy thông hành của thương gia… muốn vào đó thì rất khó”

“Lăng Quân… huynh hỗ trợ cho tôi vào đó đi” Phương Đài nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng.

Cả đám không hẹn mà nhìn Phương Đài. Phương Đài bực mình nói

“Không cần nhìn… ta đã có cách vào đó… chỉ cần mấy người kéo dài thời gian của mấy tên lính thôi…?!” Phương Đài lạnh lùng nói.

“Vậy có được không… sao ta thấy không được ổn cho lắm…?!” Quốc Thuỷ nhăn mặt nói

“Ngươi yên tâm… ta khắc tự biết cách…?!” Phương Đài nói xong liền đi một lèo.

Còn đám người kia thì theo kế hoạch mà làm… Giúp Phương Đài kéo dài thời gian đến của binh lính.

Ở Phủ Tri Huyện…

“Các vị đừng khách sáo… cứ việc vui chơi…” Tri huyện nói

“Thật đúng là lão tri huyện hào phóng…” Một vị thương gia nói

“Hahaha… Lưu Đông lão bản thật quá khen…” Tri huyện cười khanh khách mà nói.

“Tri huyện đại nhân thật khiêm tốn đó nhen…?!” Hắn cũng đối đáp vài ba câu.

Bọn họ mãi lo tán hươu tán vượn mà không để ý tới tiếng nhạc đang trỗi lên (là một mỹ nữ đàn)

Mãi khi mỹ nữ khăn sa che mặt, y phục đặc sắc vừa đàn dứt tiếng đàn thì đã uyển chuyển nhập hồn vào điệu múa xuất hiện mới làm không khí lắng xuống trở nên yên lặng để quan sát vũ điệu của người kĩ nữ này.

Vũ điệu uyển chuyển làm cho nhiều con mắt chỉ dán vào người nàng… Nàng múa được một đoạn thì khăn sa che mặt bị gió cuốn đi… Lúc này đám thương gia lại càng dán mắt vào nàng_một mỹ nữ nhan sắc khuynh thành, còn Khánh Đồng thì cứ tấm tắc khen nàng đẹp mà không nhận ra rằng nàng chính là Hàn Phong Vũ (Tống Phương Đài ý). Chỉ có hắn thì mặt mày nhăn lại, hoả khí toả ra xung quanh (ghen rồi bà kon ơi…?!) trong đầu thì tuôn ra một tràn ý nghĩ: “Tại sao nàng lại đến đây…?! Nàng ta làm cái trò gì vậy chứ…?! Múa gì thế này…?! Còn đám người kia nữa, có thôi nhìn đi không, muốn ta móc mắt cho chó ăn à…?!” Hắn nắm chặt tay lại, hoả khí toả ra càng rõ rệt… Điệu múa kết thúc, nàng tiến lại gần cúi chào mọi người rồi tự tiện ngồi vào chỗ của hắn mà nói.

“Công tử có hay chăng cho tiểu nữ được hầu hạ ngài…?!”

Hắn ngạc nhiên mở to tròng mắt nhìn nàng nhưng chỉ chốc lát hắn đã lấy lại bình tĩnh, bàn tay to của hắn thừa sức kéo nàng ngồi vào người của hắn.

“Mỹ nữ muốn thế lý nào ta không chiều lòng nàng” Hắn cười ngây ngô nhìn nàng. Nàng đáp trả hắn bằng ánh mắt nồng nhiệt đầy hoả khí.

Đám thương gia, tri phủ thì tiếc nuối và chiếu ánh mắt bằng tia tử ngoại vào người Tề Chí Cao vì không được nàng lựa chọn, còn Khánh Đồng thì ngây ngô không biết gì. Nàng lẳng lơ rót rượu vào ly hắn rồi thỏ thẻ bên tai hắn.

“Tối nay sẽ có quan quân tới đây, hãy cẩn thận…?!” Nói xong nàng lại cười cười ngả vào lòng hắn (đây là tự nguyện chứ không phải huynh ấy bắt ép à nhen) “Tề lão gia… ngài uống rượu đi”.

Hắn ngơ ngác khâm phục tài diễn xuất của nàng (trời! Bạn của tiểu thư hãng phim lớn nhất thế giới mà lị), hắn cũng thuận theo đó mà diễn cùng nàng… Bàn tay to lớn của hắn cứ di chuyển trên người nàng, hắn cười tà mị rồi nói.

“Được người đẹp bồi rượu quả ta thật có phước”

Nàng ngồi trong lòng hắn mà tức khí: “Có phước hả? Vô phước thì có… Ngươi cứ chờ đi…” Nàng tiếp tục cười nhìn hắn rồi khẽ áp sát mặt vào tai hắn nói “Mau rời khỏi đây…?!”. Hắn thuận thế ức hiếp nàng, cắn nhẹ vào tai nàng trước mặt b


Disneyland 1972 Love the old s