Old school Swatch Watches
Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322241

Bình chọn: 7.5.00/10/224 lượt.

h bất ngờ thấy lệnh bài liền quỳ xuống “Hạ quan vô lễ… mong hoàng thượng thứ tội”

Chí Cao cất kim bài rồi khoát tay nói “Miễn lễ…”

An Đình vừa đứng dậy vừa nói “Tạ ân điểm hoàng thượng”

Chí Cao nhìn An Đình rồi nói một hơi “Ta mong khanh sẽ xét xử vụ án này công bằng, vốn dĩ ta cùng những người trong Trường Phong Tiêu Cục này là vận chuyển một khối lượng tiền đến huyện Du Long Nhật để cứu tế, ai ngờ bị tên tri phủ này vu oan, ta thì không tiện ra mặt nên khanh hãy thay ta giải quyết án tiết này… à còn nữa… tuyệt đối không được đụng tới một cọng tóc của vị công tử đi cùng ta… ngươi hiểu ta nói gì rồi chứ…?!”

An Đình vừa nghe vừa gật gù hiểu chuyện (vì thắc mắc trong lòng chưa hỏi mà đã được Chí Cao giải thích)

Hai người bàn chuyện xong liền ra ngoài xử án tiếp tục.

Tên tri phủ bị cắt chức quan, đày ra biên ải, những người trong Trường Phong tiêu cục được phóng thích….

Quán trọ Ngọc Hương Lâu.

“Woa… thật là thoải mái…” Phương Đài vươn thẳng tay lên trời mà nói

“Hừ…” Tường Long hừ lạnh

“Chí Cao… rốt cục ngươi đã nói gì với tên khâm sai vậy?” Phương Đài nhón tới chỗ Chí Cao mà hỏi

“Chẳng có gì cả…?!” Hắn cười tinh ranh mà nói

“Hừ… không có gì là sao…?!” Nàng bốc hoả nói

“Các ngươi đi ngủ đi, để ngày mai còn có sức đi bảo tiêu” Tường Long áp bức mọi người…

Trời đêm khuya, mọi người đều đi ngủ, nàng không biết vì lý do gì ngủ không được mà đi hóng mát, hóng mát sao đến nỗi đi lạc ra khỏi huyện Thiên Thai và lọt vào băng ổ của một đám cướp, còn chàng thì tới tìm gặp nàng nhưng không thấy nàng trong phòng nên lập tức đi tìm (không báo cho người trong Tiêu Cục biết)….

Tại hang ổ của bọn cướp.

“Hahaha… tên công tử này xem ra rất có giá đây… da trắng…” Lão đại của băng cướp lấy tay vuốt vuốt mặt của nàng, nàng thuận tiện cắn cho hắn một phát rõ đau, hắn tức khí tát nàng một tát, tóc của nàng theo cái tát đó mà buông xuống, đám cướp kia nhìn ra nàng là nữ nhi nước miếng liền tuôn chảy. Lão Đại kia cũng không ngoại lệ

“Hahaha… thì ra là một tuyệt sắc giai nhân… quả mỹ nữ nhan sắc khuynh thành, rất xứng đáng làm áp trại phu nhân của ta”

Nàng lửa khí hộc lên tới tận đầu hét “Mau thả ta ra…”

Hắn tiếp tục nhìn nàng cười đùa thì….

“Báo… có người đột nhập vào sơn trang của chúng ta.” Một tên lính què chạy vào bẩm báo. Tên lính vừa mới nói dứt câu thì đã thấy bóng của Chí Cao trong sơn trại.

“Chí Cao…” Nàng thấy hắn như gặp được cứu tinh.

Hắn lạnh lùng không nói gì, tay cầm bảo kiếm tiến thẳng vào mà nói “Trại chủ… ta mong người nên sớm thả vị cô nương này ra nếu không muốn gây hoạ sát thân”

Tên Lão Đại cười lớn “Hahaha… nói chuyện nghe tức cười… người đâu mau bắt hắn lại cho ta”

Câu nói của tên lão đại vừa dứt thì một đám khoảng 20 người xông lên tấn công Chí Cao, hắn bình thản cầm kiếm múa vài đường đơn giản thì đã hạ gục được hết bọn chúng, tên lão đại tức khí liền cầm song thiết rìu ra đánh tay đôi với Chí Cao, Chí Cao vận khí vào thanh kiếm, đánh nhau với tên lão đại….

Lúc này ở một nơi khác có một đám người (khoảng 30 tên) đang tiến vào hang ổ của bọn cướp.

“Hừ… sao tới giờ hoàng thượng cũng chưa ra vậy” Một tên y phục màu xanh dương lo lắng lên tiếng

“Chắc là người gặp nguy hiểm rồi” Một người hắc y phục nhìn vào sơn trang của bọn cướp mà nói

“Hừ… phi vân tiễn đã bắn lên rồi… đáng lẽ đại chưởng phải đến rồi chứ…?!” thanh y nam tử lên tiếng

“Hừ… mọi người cứ ở yên đó chờ lệnh…” hắc y nam tử nhón người lên nói.

Ở Trong Sơn Trang.

Chí Cao đánh nhau với lão đại đến nỗi lên bờ xuống ruộng (tên cướp ấy nhen..!?). Hắn một chưởng đánh văng tên cướp.

“Dừng tay…” Một tên đàn em của lão đại, tay cầm đao kề cổ Phương Đài bước ra trước mặt hắn mà nói.

“Hey… Tề Chí Cao” Phương Đài bình tĩnh kêu tên hắn.

Chí Cao tiến gần lại một bước, thì tên kia lùi lại một bước dao càng kề sát cổ Phương Đài “Đứng đó…”

Thế là Chí Cao đứng yên. Tên cướp thấy đã gần như khống chế được Chí Cao nên mới tiếp tục lên tiếng “Bỏ võ khí trên tay của ngươi xuống… nếu không ta sẽ giết cổ”

Chí Cao mặt lạnh như tiền, đưa vũ khí trước mặt tên cướp và thốt ra hai từ “Ngươi dám…”

Tên cướp kia lại cười như điên và nói “Hahaha… Có gì mà không dám, đốt nhà, giết người chúng tôi coi như là ăn cơm uống rượu thôi”

Chí Cao tức khí “Ngươi…”

Phương Đài thấy bộ dạng mất bình tĩnh của Chí Cao mới nói “Anh mau về đi… gọi Tường Long đến cứu tôi… anh mau về đi”

Chí Cao càng tức giận khi nghe Phương Đài nhắc tới Tường Long: “Giờ này mà nàng còn muốn cầu cứuTường Long”.

Chí Cao nhìn nàng nói “Ta…”

Tên lão đại được thế liền nói “Ta gì nữa… nếu ngươi rời khỏi sơn trang thì thế nào cổ cũng chết”

Phương Đài lần này lại nói “Anh mặc kệ tôi… không cần lo cho tôi”

Chí Cao nhìn Phương Đài trong tay bọn cướp mà đau lòng hạ vũ khí xuống “Các ngươi muốn sao?”

Tên lão đại vui mừng ra mặt nói “Ta đâu có muốn gì? Bổn đại vương không bao giờ tham lam đâu… chuyện của ngươi là chuyện của ngươi ta biết phân biệt rõ” Nói xong hắn đoạt lấy thanh kiếm của Chí Cao, Chí Cao nhìn hắn trừng trừng mà nói “Ngươi…” rồi lại nhìn Phương Đài và cuối cùng thì anh