
đành phải buông hạ vũ khí.
Tên lão đại cướp được vũ khí của Chí Cao thì lập tức vui mừng cười một trận thật lớn “HAHAHA… Ngươi… tính hung hăng của ngươi đâu rồi hả? sao chỉ trong chớp nhoáng đã trở thành con rùa rụt đầu vậy? Hahaha”
Chí Cao bừng bừng lửa giận đưa nắm đấm lên “Ngươi…”
Tên lão đại trừng mắt nhìn Chí Cao mà nói “Ngươi dám đụng vào bổn đại vương thì ta sẽ cho người chặt đi cánh tay của cô”.
Lời của tên lão đại vừa dứt thì tên cướp kia một tay cầm đao ấn mạnh vào tay của Phương Đài khiến nàng đau đớn kêu lên “Ui…”. Chí Cao thấy vậy liền buông lỏng người, tên lão đại liền tung chưởng đánh vào người của Chí Cao mấy nắm đấm chí mạng
Phương Đài cầm lòng không được liền lên tiếng “Tề Chí Cao”.
Đám cướp ngày càng hăng say.
“Đánh nó…”
“Đánh nó đi..”
“Đánh nó”
“Đánh nó đi…”
“Hey gia…” Tên lão đại lấy hơi mạnh đánh Chí Cao.
Phương Đài trong phút chốc cảm động liền hét “Đừng đánh… đừng đánh ảnh nữa…”
Tên lão đại sung sướng nắm lấy cổ áo của Chí Cao nói “Qủa thật là một hảo hán”
Chí Cao lầm bầm “Nếu như ngươi thả cổ ra… Ngươi muốn làm gì cũng được”
Tên lão đại nói “Được… nếu như ngươi chịu quỳ xuống nhận tội thì bổn đại vương lập tức thả cổ ra”
Chí Cao gắt mắt nhìn tên lão đại. Rồi lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Phương Đài (Phương Đài cũng vậy). Và rồi trong giây lát suy nghĩ, Chí Cao dần hạ người xuống và quỳ trước mặt tên lão đại.
Phương Đài thấy thế liền la lớn “Chí Cao…”
Chí Cao không nhìn nàng mà nói “Bây giờ có thể thả người chưa?”
Tên lão đại khom người xuống nắm chặt bã vai của Chí Cao nói “Xem bộ tướng của ngươi kia… hoàn toàn giống như người ta ép bức ngươi vậy… thế này mà gọi là nhận tội hay là sao…?! Ngươi có lòng thành thì phải lạy ta nhận tội” Nói xong tên lão đại liền đứng dậy trước mặt của Chí Cao.
Chí Cao mắt có lửa nhìn tên lão đại và nói “Xin lỗi… ngươi thả cổ đi…” Nói rồi lạy trước mặt tên lão đại (hix..hix..hix đợt này tên lão đại đi tum rùi)
Tên lão đại cùng đám người trong sơn trang cười lớn tiếng “HAHAHAHA”
Đang vui say hưởng thụ thì một tên lính chạy vào nói “Đại vương… ở dưới núi đang có một số nhân mã đang đi lên”
Tên lão đại vẫn bình tĩnh nói “Có phải nhân lượng của triều đình không?”
Tên lính kia lại nói “Không phải… hình như là những người dân thường…”
Tên lão đại nói “Hở… vậy là ai?”
Chí Cao tranh thủ lúc họ không đề phòng liền một cước đá văng cái tên cầm đao kề cổ Phương Đài bay ra ngoài rồi nhanh chóng đoạt lại thanh bảo kiếm giết chết tên lão đại
“Nếu như ai muốn chết thì cứ nhào vô”
Đám người kia run sợ không dám manh động… một lát sau thì hổn loạn chạy đi.
Phương Đài khi thấy đám người kia chạy mất thì tiến lại gần Chí Cao. Hai người ánh mắt đắm đuối nhìn nhau.
“Tề Chí Cao, hồi nãy thật oan cho anh” Phương Đài lên tiếng
“Hừ…” Hắn hừ lạnh rồi cầm lấy tay Phương Đài “Đi… ta dẫn nàng đi” Nói rồi kéo Phương Đài chạy ra khỏi sơn trang của bọn cướp.
Còn một bên khác thì đám người lúc nãy xông vô đánh giết bọn cướp (khỏi nói cũng biết đám người đó đi theo là để hộ giá cho Chí Cao).
Đám người của Tường Long.
“Tường Long… sao rồi… có thấy Phương… à không Phong Vũ đâu không…?!” Dã Lan hỏi Tường Long
“Dã Lan cô nương, sao cô chỉ lo cho Phong Vũ mà không lo cho Chí Cao…” Khánh Đồng sốt ruột đi qua đi lại.
“Ơ… Thì…” Dã Lan ấp úng
“…RẦM…” Tường Long đập bàn “Đã tìm khắp nơi rồi nhưng không có thấy họ
“Vậy ta phải làm sao…?! lỡ có chuyện gì thì…?!” Dã Lan hoảng hốt nói
“Ngươi nói sao? Không tìm thấy họ…?! thôi chết rồi…?!” Khánh Đồng bất lực rên rỉ
Đám người họ im lặng không nói gì
“Chúng ta chia nhau ra tìm kiếm họ đi… Dã Lan cô nương cùng với 4 người nữa ở lại đây trông coi hàng hoá” Lăng Quân nãy giờ im lặng thì lên tiếng.
“Ừ…” Thiên Bằng gật gù.
Thế là bọn họ chia nhau ra tìm kiếm Phương Đài và Chí Cao… Trời dần dần đổ mưa….
Chap 10 :
Hai người Phương Đài và Chí Cao cởi cùng một con ngựa, nàng ngồi phía trước, Chí Cao ngồi phía sau, chàng dùng thân thể to lớn của mình để che chắn gió mưa cho nàng.
“Hey… ngươi che hết mưa của ta rồi đấy…?!” Phương Đài muốn tắm mưa nhưng bị Chí Cao che hết nên tức giận mà nói
“Ngươi… cứ như vậy sẽ bị cảm phong hàn đấy…?!” Chí Cao điềm đạm nói
“Không cần… ta thích tắm mưa… ngươi nhích qua một chút coi” Nàng hung dữ đẩy Chí Cao ra xa chỗ mình một chút để hưởng thụ cái lạnh của cơn mưa.
“Ngươi… nữ nhân thật là khó hiểu” Hắn khẽ nhíu mày, thúc ngựa chạy nhanh tới ngôi miếu phía trước…
Khi tới cổ miếu, Chí Cao xuống ngựa rồi vương đôi tay ra đỡ Phương Đài xuống ngựa… hai người bước xuống ngựa liền tức tốc chạy vào trong miếu.
“Hey… thật thích quá đi…?!” Phương Đài khẽ đưa tay lên lâu đi nước mưa trên trán, miệng khẽ mĩm cười thích thú.
“Nàng thích tắm mưa vậy sao?” Chí Cao lắc đầu ngao ngán nhìn Phương Đài hỏi.
“Đương nhiên… tắm mưa rất vui… hihihi” Phương Đài mặt ngây thơ mà nói
Chí Cao chẳng biết làm gì cho đúng trong trường hợp này, Phương Đài thân mình thấm đẫm nước mưa làm cho y phục nàng mặc càng bó sát vào người để lộ ra đường nét hoàn mỹ của người con gái. Hắn khẽ lắc đầu rồi cởi bỏ y phục. Ph