Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322312

Bình chọn: 8.5.00/10/231 lượt.

ó…!? Câu sau câu đó kìa…!?”

Chí Cao lần này mĩm cười nói “Tại sao trẫm lại không được ở đây…!?”

Phương Đài như bắt được vàng liền nhảy ra khỏi lòng ngực của Chí Cao hét “Ngươi vừa xưng trẫm… vậy ngươi…ngươi chính là tên tiểu tử hoàng đế thiên triều Hải Thiên sao…!?”

Chí Cao nhăn mặt “Tiểu hoàng đế… nàng nên nhớ ta là trượng phu của nàng, không phải là con nít…?!” Hắn một lần nữa liền kéo nàng vào lòng hắn…

Nàng thoáng hốt hoảng nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh, dùng ánh mắt sắc bén đến chết người nhìn hắn mà nói

“Hừ… ngươi mà cũng là trượng phu của ta sao…!?”

Hắn nhìn nàng nói “Ta không là trượng phu của nàng thì ai là trượng phu của nàng…”

Phương Đài quay mặt đi không thèm nhìn hắn “Ngươi không đáng…!?”

Chí Cao đợt này nhăn mặt nói “Tại sao…!?”

Nàng lửa khí bốc lên tận đầu quắt mắt nhìn hắn “Tại sao à…!? Ngươi còn dám hỏi ta tại sao…!? Ngươi giam lỏng ta ở lãnh cung rồi ra ngoài tán gái, mà còn tự nhận là trượng phu của ta…?!” Nàng nói mà trong đầu lại nghĩ: “Trời ơi…!? Phương Đài mày nói cái gì vậy hả…!?”

Chí Cao ngơ ngác nhìn Phương Đài, lúc sau thì mĩm cười “Hahaha… Thì ra nàng ghen đó hả…!?”

Phương Đài đứng phắt dậy vượt ra khỏi vòng tay của Chí Cao mà hét “Ai… thèm vì ngươi mà ghen chứ…!? đồ không biết xấu hổ…!?”

Chí Cao vùng đứng dậy, mặt áp sát mặt Phương Đài nói “Vậy sao…!?”

Phương Đài run sợ nói “Ngươi làm gì vậy…!? mau tránh ra” Vừa nói nàng vừa dùng hai bàn tay nhỏ bé đẩy Chí Cao ra… Chí Cao thì hí hửng cười “Nàng nghĩ đêm nay ta sẽ làm gì…!?”

Phương Đài chợt nghĩ: “A… thị tẩm… mình phải ra nghĩ cách gì đó để thoát khỏi đêm nay… nghĩ… nghĩ… nghĩ… nghĩ mau lên… A” Đang nghĩ thì nàng chợt cười nhẹ làm cả bầu không gian như muốn run động, còn Chí Cao thì đứng quan sát sắc thái của nàng từng phút biến đổi mà cảm thấy run sợ.

“Hoàng thượng… chúng ta chơi một trò chơi đi…” Nói rồi nàng chạy ra ngoài… lấy cái gì đó vào… rồi ngồi bệch xuống đất giữa căn phòng vẽ vẽ cái gì đó… Chí Cao ngớ mặt ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi “Cái gì đây”

Nàng lạnh lùng đáp trả “Ô ăn quan”

Hắn nhíu mày không hiểu “Là sao…!?”

Nàng vẫn bình thản vẽ ra trò chơi mà nói “Ta và ngươi sẽ chơi trò chơi này… nếu ngươi thắng thì tối nay ngươi muốn ăn ta ra sao cũng được… nhưng nếu ngươi thua… hắc… hắc… hắc” Nàng nói lấp lửng giữa chừng.

Chí Cao nhíu mày nói “Nếu ta thua thì ra sao…!?”

Phương Đài dừng vẽ giây lát, nàng nhìn Chí Cao mĩm cười “Nếu ngươi thua thì tối nay ngươi không được động vào ta và ngươi hãy truyền lệnh cho phép ta được nhiếp chính giữa triều ca…”

Chí Cao vùng mình đứng dậy vì ý nghĩ táo bạo của Phương Đài: “nhiếp chính giữa triều ca… một nữ tử yếu đuối mà có ý nghĩ đó thật khiến ta phải giật mình…”

Phương Đài thấy vẻ thất kinh của hắn liền đứng dậy nói “Nếu như ngươi không chấp nhận thì thôi… ta đây không ép nhưng ngươi đừng mong sẽ động vào người ta…”

Hắn nhíu mày tức giận nhìn nàng “Nàng nghĩ mình là ai chứ…!?”

Phương Đài bước lại cái ghế gần đấy rồi ngồi xuống nói “Người cứ thử đi, xem ta có nói thật hay không…!?”

Hắn nhăn mặt tức giận nhìn nàng nhưng cũng cố kìm chế vì sợ nàng giở trò “Thôi được rồi… ta chấp nhận…”

Lời nói của Chí Cao vừa dứt khiến cho Phương Đài vui mừng tột đỉnh liền nhảy cẩn lên ôm chầm lấy Chí Cao khiến cho anh chàng xém mất máu….

“A… Sorry… ta không cố ý… chỉ là thói quen khi gặp chuyện vui thôi…!?”

Hắn mặt đã nhăn nay lại nhăn thêm: “Thói quen khi vui thì ôm người khác sao… nữ tử này…!?”

Thấy ánh mắt đầy lửa khí của Chí Cao, Phương Đài liền kéo tay Chí Cao ngồi xuống đất rồi giải thích và chỉ cho chàng cách chơi trò chơi này…

“Ngươi nghe cho kĩ đây… trò chơi này chơi theo nguyên tắc ăn quân… ngươi cứ chọn lấy một ô sau đó rãi đều ra khắp nơi… như thế này….”

Phương Đài ngồi kiên nhẫn giải thích trò chơi cho Chí Cao biết. Cuối cùng hai người cũng bước vào cuộc chơi… và kết quả cuối cùng chính là Phương Đài thắng ( chắc ai cũng biết chứ…!? Trò chơi trong tương lai mà để người cổ đại thắng thì mất mặt lắm…)

“A Ha ta thắng rồi… ngươi hãy nhớ giữ lời đó…!?” Nàng reo hò vui mừng mà nhảy cẩn lên

Còn Chí Cao thì nhăn mặt ngồi đó xem lại trò chơi, vốn dĩ trò chơi này rất dễ nhưng do Phương Đài có trí nhớ quá ư là tốt nên Chí Cao vừa đi xong là nàng theo đường đi mà ăn mất hai tướng của hai ô và một số ô khác…

“Trò này không công bằng…!?” Chí Cao tức giận phát ra tiếng

Phương Đài đang vui mừng thì nghe thấy thế lập tức xị mặt lại mà lườm Chí Cao “Người nói sao…!?”

Chí Cao giật mình đứng dậy “Không có gì…!?”

Nàng lại vui cười nhảy lên giường, thoát vài ba lớp áo ngoài ra rồi nhìn Chí Cao nói “Ta buồn ngủ rồi…!? Chúc ngươi ngủ ngon…” Nói xong nàng nhắm mắt lại ngủ một mạch. Chí Cao nhìn khuôn mặt ngây thơ (vô số tội) của nàng khi ngủ mà bất giác mĩm cười, hắn đỡ nàng nằm sang một bên rồi cũng leo lên giường ôm nàng mà ngủ…

Sáng Hôm Sau.

Chí Cao khẽ nhích người, mở mắt ra nhìn thì bắt gặp ánh mắt nồng nàn của Phương Đài

“Người có vẻ ngủ ngon nhỉ…!?”

“Ừ…!?” nói rồi Chí Cao lại tiếp tục ôm chặt nàng mà ngủ.

Phương Đài tức lồng lộng, một phát cắn ngay tay của C


Teya Salat