
thật không biết điều, đáng lý ra ta không cho nàng ta xuất trận…!?” Chí Cao mặt hầm hầm nói
“Dã Lan… Phương Đài như thế nào…!?” Tường Long bình tĩnh nhất hỏi ( bởi vì anh chàng hiểu rõ nàng mà lị )
“Cậu ấy để lại một bức mật thư…. Nói rằng không cần lo cho cậu ấy… cậu ấy hiện đang ở bên doanh trại Hàn bang” Dã Lan từ tốn nói
“Sao lại không lo cho được… nữ tử này… võ công thì không biết mà dám đường đột xông vào doanh trại bên địch…!?” Chí Cao cố gắng nói ra từng chữ
“Ngươi không cần lo… cậu ấy làm vậy ắt là đã có cách…!?” Tường Long nhìn Chí Cao mĩm cười lạnh lùng nói
“Hừ… mau chuẩn bị xuất binh tấn công Hàn bang…!?” Chí Cao không để ý lời của Dã Lan & Tường Long mà một mực hạ lệnh
“Không được… nếu người làm như vậy thì tính mạng của Phương Đài sẽ gặp nguy hiểm…?!” Dã Lan hốt hoảng ngăn cản hắn.
“Tại sao…!?” hắn lạnh lùng nói
“Nếu ngươi kinh động thì sẽ làm cho Hàn bang nghi ngờ và sẽ tìm bắt Phương Đài, dùng cậu ấy làm con tin để ép ngươi đầu hàng…” Tường Long giải thích cho Chí Cao
“Đúng đó… hoàng thượng ngài nên bình tĩnh…!?” Thoại Hiểu cũng nói xen
“Vậy giờ ta nên làm gì… chẳng lẽ cứ đứng nhìn nàng gặp nguy hiểm sao…!?” Chí Cao đã bình tĩnh lại và nói
“Phương Đài có nói là chúng ta nên án binh bất động… chờ cơ hội xuất binh…” Dã Lan nói
“Ừ… Phương Đài đã nói vậy thì ta hãy làm theo… hoàng thượng ngài hãy tin tưởng nàng ta, bởi cái đầu của nàng ta rất ư là thần đồng đó…!?” Tường Long nói
“Ừ…” Chí Cao chỉ đáp nhẹ không nói gì nữa….
“Hừ… xem tên chủ tướng này thật khoa trương… đi đánh trận mà cứ y như đi ăn tiệc ý…!?” Tống Phương Đài một thân y phục cung nữ ( có đeo khăn sa che mặt ) trên tay cầm theo bầu rượu… nàng vừa đi vừa thầm rủa tên chủ tướng ( tức Chí Bảo ý )
Bỗng có người kêu giật ngược nàng “Cung nữ kia…” Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Lâm Chí Bảo
Nàng thoáng giật mình nhưng cũng lấy lại bình tĩnh trong chốc lát, nàng tiến lại gần Chí Bảo cúi người xuống nói “Thưa… không biết quan gia có gì sai bảo…!?”
Chí Bảo nhăn mặt: “Nữ tỳ này không biết ta là ai sao…!?”
Phương Đài vì cúi người hơi lâu nên ra vẻ khó chịu ngước nhìn thẳng Chí Bảo lên tiếng “Nếu người không có việc gì thì tiểu nữ xin cáo lui…!?”
Chí Bảo lại thất thần: “Trên đời này nữ nhân nào cũng mong ta để ý… thế mà nữ tử này…”
Phương Đài đứng lên định rời đi thì bị bàn tay to lớn của Chí Bảo ôm ngang eo kéo nàng lại…
“Nàng muốn rời đi đâu…!?” Hắn nhẹ nhàng nói vào tai nàng
Phương Đài vẫn tĩnh lặng nhìn hắn nói “Xin quan gia buông tay…!?”
Chí Bảo đột nhiên cười lớn rồi ôm nàng vào doanh trại của hắn….
“Hoàng tử….!?” Bửu Sơn thấy Chí Bảo ôm một nữ nhân vào trại, mặt tỏ vẻ không vui rồi ra chiều thi lễ
Phương Đài thoáng lo sợ nhưng biểu tình ngoài mặt vẫn lạnh lùng: “Hắn ta là hoàng tử Hàn bang sao…!?”
Chí Bảo thì nhìn nàng mĩm cười rồi ôm nàng lại tráp nhuyễn ngồi xuống…
“Tình hình bên nước Vạn Hoa sao rồi…!?” Hắn một tay ôm Phương Đài trong lòng, một tay cầm ly rượu ( hix…hix…hix ông này mê gái quá) mà hỏi Bửu Sơn
Bửu Sơn một mặt e ngại nhìn Phương Đài, một mặt e ấp nói
“Thưa… hoàng tử…!?”
Chí Bảo nhìn ra được tâm tư của Bửu Sơn liền nói “Ngươi không cần lo, nàng ta chỉ là một ả nha hoàn không làm gì được đâu…!?”
Phương Đài trừng mắt nhìn hắn: “Ta là nha hoàn thì sao…!? Rồi đây ngươi sẽ chết dưới tay ta đó…!?”
Bửu Sơn không e ngại gì nữa liền nói “Theo tin mới nhận thì bên phía Hải Thiên hoàng đế xảy ra lục đục nội bộ…!?”
Chí Bảo dừng ly rượu trên miệng mình ngạc nhiên hỏi “Hả…!? lục đục nội bộ…!? là chuyện gì…!?”
Bửu Sơn lại tiếp tục “Thần nghe nói vì một nữ nhân mà Hải Thiên lục đục nội bộ…!?”
Chí Bảo bây giờ bắt đầu cười lớn tiếng nói “HAHAHA… Thú vị thật, ta cũng muốn biết vị nữ nhân nào mà làm cho Hải Thiên điên đảo…!?”
Phương Đài liếc xéo Chí Bảo: “Ngươi đã gặp rồi đó…!?”
Chí Bảo lại tiếp tục nói “Còn chuyện gì nữa không…!?”
Bửu Sơn cúi đầu thi lễ “Bẩm… hiện bên Hải Thiên theo lệnh của Tề Chí Cao mà án binh bất động…!?”
Chí Bảo lại nhấp rượu “Ừ…”
Phương Đài thầm nghĩ: “Tại sao nội bộ bên Hải Thiên Hàn bang đều nắm rõ thế này… chẳng lẽ có nội gián… nếu thế thì không được, mình phải mau nghĩ cách…!?”
Chí Bảo khẽ liếc nhìn thấy Phương Đài trầm ngâm liền nhăn mặt “Ngươi… Bửu Sơn lui ra…!?”
Bửu Sơn cúi người thi lễ rồi lui ra.
Khi Bửu Sơn đã lui, Chí Bảo càng ôm chặt nàng vào lòng, tay mở khăn sa che mặt nàng… Và rồi một bất ngờ đưa đến cho chàng khi thấy được dung nhan của Phương Đài…
Phương Đài thấy Chí Bảo cứ ngẩn ngơ nhìn mình châm châm thì bực mình nhảy thoát ra khỏi vòng tay của hắn và hét “Nhìn đủ rồi chứ…!?”
Chí Bảo hoàng hồn vì tiếng hét của Phương Đài, hắn nhìn nàng cười một cách tà mị “Ta không ngờ ở đây ta lại được gặp một tuyệt thế giai nhân thế này…!?”
Phương Đài quắt mắt nhìn hắn “Hứ…”
Chí Bảo cười lớn rồi kéo Phương Đài ôm vào lòng “HAHAHA… Nói ta nghe xem nàng tên là gì…!?”
Phương Đài nhìn hắn rồi nói “Liễu Chương Đài danh tục…!?”
Chí Bảo nhìn nàng “Hahaha… tên đẹp… mà người cũng đẹp…!? nàng trở thành trắc phi của ta đi…!?”
Phương Đài giẩy nẩy: “Cái gì chứ…!? trắc phi à