XtGem Forum catalog
Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322271

Bình chọn: 7.5.00/10/227 lượt.

hí Cao

“A….a…a nàng làm gì vậy…!?” Máu tươi dần dần từ cánh tay mà chảy xuống giường… Chí Cao đau đớn hét “Nàng thả ra không…!?”

Phương Đài miệng bận cắn nên không trả lời chỉ ừ ư “Ư…ư…ư”

Chí Cao nhăn mặt “Nàng không thả…!? Là do nàng ép trẫm đấy nhen…!?”

Lời nói của Chí Cao vừa dứt thì Phương Đài lập tức nhả ra vì nàng biết nếu nàng không nhả ra thì hắn sẽ làm gì tiếp theo rồi…

Chí Cao nhăn mặt xem vết thương “Xem ra nàng cũng biết nghe lời đây…!?”

Phương Đài tức giận hét “Ai cho phép ngươi nằm ngủ bên cạnh của ta hả…!?”

Chí Cao nhìn khuôn mặt tức giận của nàng mà thản nhiên nói “Nàng nói là nàng không cho phép trẫm ăn nàng chứ đâu có nói là không cho trẫm ngủ bên cạnh đâu…!?” Nói rồi Chí Cao lập tức đứng dậy để Phương Đài khỏi có dịp tấn công. Còn Phương Đài tức muốn hộc máu chỉ vào Chí Cao mà nói “Ngươi… ngươi thật là ăn gian…!?”

Chí Cao nhìn Phương Đài mĩm cười mà quên mất cánh tay đang bị thương

“Muôn tâu hoàng thượng, đã tới giờ thượng triều rồi ạ…!?” Cáo Tư đứng ngoài cửa nói vọng vào

Phương Đài lập tức nhảy xuống giường.

“Ngươi không quên lời hứa sẽ cho ta nhiếp chính giữa triều ca đó chứ…!?”

Chí Cao thản nhiên nhìn nàng nói “Ta biết rồi… người đâu…!?”

Chí Cao lên tiếng gọi thì bên ngoài một đám cung nữ bước vào, tay cầm nào là chậu nước, nào là xiêm y, nào là khăn lông… bước vào hầu hạ hắn và nàng rửa mặt thay xiêm y.

Chánh Điện.

Đám đại thần trong triều thấy Phương Đài ngự giữa triều ca cùng hoàng thượng thì tỏ vẻ ngạc nhiên và tức giận. Bọn chúng quỳ xuống thi lễ.

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế”

Phương Đài ngự trên ngôi cao chín bể liền nhăn mặt nói nhảm “Tổn thọ… tổn thọ”

Chí Cao thấy vậy liền ghé sát tai nàng nói “Hoàng hậu…”

Các đại thần thấy thế liền nhăn mặt… Chí Cao biết mình quá lố nên phất tay áo nói “Miễn lễ…”

“Tạ ân điểm hoàng thượng” Các đại thần đồng loạt lên tiếng.

Chí Cao lại tiếp tục vai diễn của mình “Các ngươi có gì dâng tâu…”

Phương Đài thì ngồi bên cạnh phe phẩy cái quạt…

Tống tể tướng bước ra giữa chánh điện tâu.

“Muôn tâu hoàng thượng… Hàn bang ngoại quốc gởi tới chiến thư yêu cầu bệ hạ ra chiến trường khai chiến…”

Chí Cao ngự trên ngai vàng tỏ vẻ bình thản “Ừ… các khanh nghĩ thế nào…!?”

Một lão quan già đứng ra giữa điện nói “Thần nghĩ hoàng thượng không nên nghe theo lời của bọn Hàn bang có thể đây là một cái bẫy”

Chí Cao gật đầu “Ừ…ừ”

Phương Đài tức giận vì thấy Chí Cao không đáp mà chỉ gật đầu liền nói

“Hoàng thượng… thần thiếp muốn xin người cho thần thiếp ra chốn biên quan, để diệt trừ phường tà gian, thần thiếp xin nguyện làm sao cho Hải Thiên quy hoàng”

Chí Cao và đám đại thần vừa nghe Phương Đài nói xong liền giật mình kinh hãi.

Chí Cao lấy lại uy thế vang giọng nói “Không thể được…!?”

Ba từ đơn giản được thốt ra từ miệng Chí Cao, Phương Đài mặt lạnh nhìn Chí Cao hỏi “Tại sao…!?”

Tống tể tướng đứng ra nói “Nương nương… từ xưa đến nay không có chuyện nữ nhi xuất trận… mong người đừng nên làm khó hoàng thượng…”

Phương Đài nhìn Tống tướng gia mà nói “Xin Tống tể tướng hãy vững tin, tuy bổn cung vốn liễu yếu đào tơ nhưng trí cao không kém thua gì trang nam tử… Quân quốc đang thương sầu bổn cung cũng nên sá thân lâm trận”

Tống tể tướng chợt rùn mình vì suy nghĩ táo bạo của ái nữ, ngài thiết nghĩ đây có phải là ái nữ của mình không.

Thượng Quan Thư đứng yên nãy giờ giờ mới bước ra giữa chánh điện, tay chắp lại khum người xuống nói “Đáng khen thay cho hoàng hậu nương nương tròn ân vua, hoàng hậu xứng danh trung khiến cho mọi triều thần rất đỗi khâm phục… nhưng quân binh Hàn bang đương quai hùng nào kiên nở ai…”

Chí Cao phụ hoạ thêm “Nàng là phận hồng nhan làm sao đảm đang tranh hùng, cùng các anh hùng trường sa quyết giẫy vùng…. Nàng chớ nên cãi lời các đại thần triều cương mà liều thân chinh chiến, sẽ có rất nhiều khổ sầu gian nan đang chờ nàng chốn biên cương… Nàng hãy nên ở nơi khuê phòng lo cho tròn công dung khuê môn đi…!?”

Phương Đài bậm môi cãi lại “Hừ… lại là chuyện ta là nữ nhi… Ngươi không phải hay cố tình không biết năng lực của ta…”

Chí Cao thấy nàng một mực quyết đòi ra chiến trường như vậy nên đành phán một câu mà ai nấy cũng thấy run sợ “Được rồi… ta cùng nàng sẽ xuất trận tiêu diệt Hàn bang…”

Thượng Quan Thư hoảng hốt “Muôn tâu hoàng thượng…”

Chí Cao ngắt lời “Không cần tấu rỗi gì nữa… dù sao Hàn bang cũng đề xuất chiến thư kêu trẫm xuất trận, nếu ta không thực hiện e Hàn bang chê cười…”

Đám đại thần xì xào

Chí Cao nói thêm “Hiện trong lúc trẫm xuất trận việc triều chính sẽ giao cho Tể tướng khanh gia”

Tống tể tướng đứng ra chánh điện chắp tay lại nói “Thần tuân mệnh”

Chí Cao lại nói thêm “Được rồi… ba ngày sau xuất trận đại chiến Hàn bang… Bãi triều”

Nói xong Chí Cao cùng Phương Đài bước chân rời khỏi Chánh điện thẳng tiến về Kim Loan điện.

Chap 12 :

Tống Đài Cung ( Sau khi rời khỏi Chánh Điện, Phương Đài giã từ Chí Cao trở về tẩm cung của mình )

“Tường Long…” Phương Đài lên tiếng ( Tường Long & Dã Lan vừa trở về từ Trường Phong tiêu cục )

“Chuyện g