
ương Đài thấy hắn thoát y liền hoảng hồn hai tay ôm chặt thân thể của mình nhìn hắn mà nói.
“Ngươi… ngươi tại sao lại thoát y… ngươi muốn làm gì?”
Chí Cao nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Phương Đài mà bất giác mĩm cười
“Nàng yên tâm… ta chỉ định đốt lửa hong quần áo thôi… chứ để vậy dễ bị cảm mạo lắm…?!” Hắn ôn hoà nói “Nàng cũng cởi áo đưa ta hong cho”
Phương Đài mặt tái mét nhìn hắn, hai tay càng ôm chặt lấy thân thể mình “Ngươi… tên sắc lang”
Thấy vẻ hoảng hốt của Phương Đài mà Chí Cao không khỏi bật cười lớn tiếng “HAHAHAHA… Nàng yên tâm, nếu ta muốn ăn nàng thì đã ăn từ lâu rồi… không để tới bây giờ mới hành động đâu…?!” Nói xong hắn lấy y phục mình làm màn che ngăn cách một khoảng rồi quay lại nhìn nàng mà nói “Nàng vào trong cởi y phục đưa ta… yên tâm ta không nhìn đâu… hihihi”
Phương Đài mặt thoáng đỏ nhảy vào trong thoát y rồi đưa y phục cho hắn (hix..hix..hix…) hắn bên ngoài đã đốt lửa lên rồi bắt đầu việc hong khô quần áo của nàng (khổ thân huynh quá…?!) trong lúc không biết nói gì hắn đột nhiên lên tiếng.
“Nàng về kinh thành làm thiếp của ta đi…?!”
Nàng ngồi bên trong nghe thế liền lạnh lùng nói “Không thể được”
Lời nói lạnh lùng của nàng như mũi kim đâm thẳng vào tim của hắn, hắn khẽ rung mày hỏi “Tại sao…!?”
Nàng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng mà nói “Tại ta là hoa đã có chủ”
Hắn chợt rùn mình hét “Nàng nói láo…”
Nàng vẫn bình thản đáp trả lời hắn “Ta không có xạo ngươi”
Hắn tay vẫn hong khô áo nàng, mặt lạnh như tiền mà nói “Vậy sao… hừ?! Vậy sao trên cổ tay nàng còn lưu dấu ấn thủ cung sa, nếu nàng là hoa đã có chủ thì dấu ấn đó đã phải mất đi rồi chứ? Nàng dám gạt ta sao…!?”
Phương Đài thoáng chút giật mình nhìn vào cổ tay của mình, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khẽ mĩm cười mà nói “Tại ta và hắn còn chưa động phòng hoa chúc mà…?!”
Chí Cao như vớ được của quí mà hỏi “Vậy là nàng chưa trở thành hoa có chủ…”
Phương Đài bực tức mắng Chí Cao “Hình như ngươi rất muốn ta bị chồng bỏ thì phải…!?”
Chí Cao đang cao hứng liền nói mà không hề suy nghĩ “Đương nhiên… nếu hắn ta bỏ nàng ta sẽ lập nàng làm thiếp”
Phương Đài bực mình nhưng cũng hạ hoả nói chuyện bình thản với hắn “Hừ… chồng của ta ngươi đấu không lại hắn đâu…?!”
Chí Cao khoé miệng bỗng giật thầm nghĩ: “Ta là thiên tử thì ai mà đấu không lại (huynh ơi là huynh… đúng là ngốc tử)”
Phương Đài thấy Chí Cao không nói gì liền mĩm cười mà nói tiếp “Ngươi tốt nhất nên từ bỏ đi…!? Ngươi sẽ không đấu lại hắn đâu… khẻo lại mất đầu”
Chí Cao trong đầu lại nghĩ: “Ta không chém đầu hắn, lấy cớ gì hắn chém đầu ta” Hix… huynh mà chém đầu huynh sao…
Chí Cao khoé miệng mĩm cười nói “Ngươi cứ thử nói đi… dù hắn là vương tôn công tử nào cũng không thể đắc tội với ta đâu…!?”
Phương Đài mắt loé sáng “Hừ… xem giọng điệu của ngươi kìa…!? nếu chồng ta là vương tôn công tử thì không nói gì…?! Nhưng đằng này hắn lại là…” Nàng ấp úng bỏ lững nửa câu
Chí Cao nóng ruột muốn biết người kia liền hối nàng “Hắn là ai..?”
Phương Đài thản nhiên nói “Là thiên tử thiên triều Hải Thiên”
Chí Cao vừa nghe xong liền dừng tay hong khô ném quần áo sang một bên thất thần hỏi “Nàng nói sao…?”
Phương Đài không thấy được sắc mặt đen dần của Chí Cao mà vẫn tung hứng nói “Ngươi sợ rồi sao…!? đúng vậy! chồng của ta là hoàng thượng đó…!?”
Chí Cao lúc này đứng phất dậy nói “Ngươi đừng có đùa… chuyện này không nói chơi được đâu…?!”
Phương Đài nghe giọng điệu không mấy tin lời nàng của Chí Cao liền lạnh lùng nói “Ngươi biết tiểu thư Tống Phương Đài không…!?”
Chí Cao thất sắc nhưng cũng nhanh chóng định thần nói “Biết…?!”
Phương Đài khẽ mĩm cười “Ta đích thị là Tống Phương Đài, hoàng hậu đương triều”
Chí Cao hoàng hồn chồm về phía Phương Đài làm cho màn ngăn đổ sấp xuống. Cảnh tượng hiện giờ: Nàng nằm ở dưới nhăn mặt, chàng nằm phía trên người nàng mà mặt mày đen lại nhưng may là có lớp áo phủ ngăn cách hai người (hix..hix..hix không thì soái ca nhà ta gặp chuyện rồi).
Phương Đài khẽ đẩy người Chí Cao mà hét “Nè… ngươi làm gì vậy hả…?!”
Chí Cao nét mặt tối sầm lại nhìn Phương Đài mà mĩm cười “Nàng thật to gan… dám đem chuyện đó ra dối gạt ta… xem ta phải trừng trị nàng như thế nào…?!”
Phương Đài khẽ rùn mình khiếp sợ trước thái độ của Chí Cao, nàng tận lực đẩy hắn ra xa mình và hét “Hổn đản… tránh xa ta ra”
Sự phản kháng của nàng càng kích thích hắn, hắn càng ôm chặt nàng vào lòng miệng nói “Nói… lời vừa nãy của nàng có đúng sự thật không…?!”
Phương Đài ngoan ngoãn nhìn hắn mà hét “Là sự thật… ta vốn là Chiêu Dương hoàng hậu, ngươi thật vô lễ a…?!”
Chí Cao khoé miệng khẽ mĩm cười làm Phương Đài hồn tiêu phách tán khi nhìn thấy nụ cười bí hiểm ấy… (chết… tỷ ấy cũng bắt đầu mê Chí Cao sư huynh rồi) hắn đứng dậy quay đầu đi nói “Nàng mặc y phục vào đi”
Phương Đài nhanh chóng mặc lại y phục, khi nàng mặc xong hắn quay đầu lại (coi bộ huynh cũng có nhân tính quá nhỉ)
“Có thật nàng là Tống Phương Đài ái nữ của tể tướng gia không…!?”
Phương Đài tức giận quay đầu đi, không thèm nhìn hắn mà nói “Ừ… Ta chính là Tống Phương Đài”
Hắn nghi ngờ nhìn nàng hỏi “Vậy tại sao nàng