pacman, rainbows, and roller s
Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tiểu Ma Nữ Tinh Ranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322234

Bình chọn: 7.00/10/223 lượt.

ao nhiêu người khiến cho nàng hổ thẹn mà đỏ mặt thầm rủa hắn.

“Hahaha người đẹp xấu hổ quả càng thêm đẹp” Nói xong hắn ôm lấy eo nàng đứng dậy bước ra ngoài nói

“Tri huyện tha lỗi cho ta… Ta chịu hết được rồi… Ta xin cáo lui để cùng người đẹp tâm sự đây…?!” Hắn tà mị ôm lấy nàng rời khỏi yến tiệc cùng Khánh Đồng.

Hắn cùng nàng đã rời khỏi yến tiệc, đi được một đoạn hắn thả nàng xuống, tức giận nhìn nàng nói.

“Ngươi thay y phục đi”

Nàng cũng hậm hực nhìn hắn “Mắc mớ gì ta phải thay”

Hắn cười tà mị tiến lại gần nàng “Vậy ngươi thích mặc đồ như vậy à…?!”

Nàng thoáng chút hoảng sợ nhưng lại thầm nghĩ: “Mình tại sao lại phải sợ hắn… Không được…” Thế là nàng nhìn thẳng vào hắn nói “Thay thì thay làm gì dữ vậy…?!”

Khánh Đồng đi theo sau hắn hỏi “Vị cô nương này là ai thế?!”

“Hừ… là Phong Vũ huynh đệ của chúng ta đó” Hắn lườm Khánh Đồng mà nói.

Khánh Đồng khẽ giật mình ngơ ngẩn rồi lại vụn cười trộm.

Nơi tụ tập của đám người Phương Đài.

“Các ngươi đã về…?! có lấy được thứ cần lấy không?” Quốc Thuỷ hỏi

“Ngươi an tâm… Lấy được rồi” Chí Cao lạnh lùng nói.

Phương Đài giật mình nhìn hắn nói “Ngươi lấy lúc nào thế?”

“Trước lúc ngươi vào trong hội yến” Hắn lạnh lùng nhìn nàng nói.

“Hả?” Nàng ngạc nhiên nhìn hắn.

“Thôi được rồi…?! hãy chuẩn bị đi… ngày mai khâm sai sẽ đến đó?” Lăng Quân nói

“Ừ… Ngày mai chúng ta cứ thế mà làm” Kim Thiên Bằng phe phẩy cái quạt mà nói.

“Được rồi vậy đi ngủ đi” Phương Đài bồi thêm.

Chap 9 :

Sáng Hôm Sau.

“Hạ quan xin khấu kiến khâm sai đại nhân” tri phủ khúm núm cúi người trước một vị quan khôi bào uy nghi.

Mộc An Đình: Quan khâm sai triều đình

Mộc An Đình đưa mắt nhìn tri phủ huyện Thiên Thai rồi khẽ thốt. “Ngươi không cần đa lễ”.

An Đình vừa nói dứt lời thì

Tùng… Tùng… Tùng… Tùng…

An Đình khẽ nhíu mày “Xem ra tri phủ trị dân không được an rồi đấy…?!”

Tên Tri phủ bình thản nói “Dạ vâng… hạ quan thật thất trách…” Sau đó hắn quay ra ngoài hét lớn “Người đâu đưa kẻ đánh trống vào đây”.

Một lát sau, Nàng cùng Hắn bước vào công đường (những người khác thì đứng ngoài công đường xem án tiết). An Đình ngự trên ghế quan tri phủ, còn tri phủ thì ngồi bên cạnh. Tên tri phủ thấy hai người vừa bước vào không quỳ xuống thi lễ liền hét lớn (tên tri phủ cũng nhận ra Hắn là ai, còn nàng thì không hề nhận ra)

“Điêu dân to gan… thấy quan khâm sai và bổn quan sao không quỳ xuống thi lễ”

Nàng và Hắn cùng kiêu ngạo liếc nhìn tên tri phủ rồi đồng thanh lên tiếng “Không quỳ”.

An Đình cùng những người đứng ngoài công đường xem án thì ngạc nhiên nhìn hai người họ, còn tên tri phủ thì tức đến lộn gan ruột.

An Đình lên tiếng hỏi “Không biết tại sao các người gặp bổn quan lại không thi lễ?”

Nàng lên tiếng trước “Ta từ trước đến nay trừ song thân và hoàng thượng ra thì không quỳ trước bất cứ người nào”

Hắn lại tiếp “Ta thì chỉ quỳ trước phụ mẫu không quỳ trước ai cả”

Hix… hix… hix… Cũng đúng thôi, một người là hoàng thượng, một người là Chiêu Dương hoàng hậu thì làm sao mà quỳ cho được…

An Đinh ngạc nhiên nhìn hai người họ, còn tên tri phủ thì rống to “Thật không còn vương pháp…” Sau đó tên tri phủ lại ném xuống công đường một tấm thẻ bài màu đỏ thẩm rồi mạnh bạo nói “Người đâu… mau lôi hai kẻ ngạo mạng kia đánh hai mươi bản cho ta”.

Đám binh lính nhận được lệnh thì cầm gậy bản xông xông tới chỗ Nàng và Hắn. Bất giác nàng hét lớn

“Kẻ nào dám to gan đánh ta” Lời nói của nàng toả ra lượng hàn khí khá lớn khiến cho đám binh lính sợ hãi lùi lại vài bước.

An Đình trơ mắt ngạc nhiên nhìn Nàng “Tại sao lại không được phép đánh ngươi”

Nàng vẫn ngang nhiên đứng đó, mắt nhìn thẳng vào An Đình (khiến cho ai kia bốc hoả) mà nói “Hừ… trừ thân phụ ta ra không ai được phép đánh ta, ngay cả Đương Kim Thánh Thượng cũng vậy…?!”

Lời nàng vừa dứt thì Hắn, An Đình và đám người ngoài công đường mở to con mắt mà ngạc nhiên. Còn tên tri phủ thì nóng máu hét.

“Thật hoang đường… người đâu mau thi hành lệnh, đem hai tên kia ra đánh hai mươi bản cho bổn quan” hix… hix.. hix tên tri phủ này muốn chui xuống lỗ rồi!!

Hắn liếc mắt nhìn tên tri phủ và đám binh lính “Kẻ nào dám động tay đừng trách ta độc ác…?!” Sau đó hắn lại nhìn An Đình “Khâm sai, ta muốn gặp riêng ngươi có chuyện cần nói”

An Đình hết ngạc nhiên nhìn Phương Đài, rồi lại nhìn Chí Cao “Tại sao ta phải gặp riêng ngươi”

Hắn nhếch miệng cười, xung quanh toả ra hàn khí “Gặp riêng ta chỉ có lợi cho khâm sai chứ không hại gì đâu…?!”

An Đình nhìn Chí Cao lát lâu rồi nói “Được… Ngươi theo ta” Nói rồi đứng dậy đi vào trong tiền đường.

Hắn nhìn Phương Đài nói “Ngươi cứ ở ngoài đây chờ ta” Nói xong liền đi theo An Đình.

Trong Phòng Riêng của phủ tri huyện.

“Được rồi…?! Ngươi muốn nói gì với ta?” An Đình sau khi khép cửa lại liền nhìn Hắn mà hỏi.

Chí Cao ngang nhiên đi tới ghế chủ ngồi rồi lớn giọng mà nói “Ngươi gặp mặt ta sao không thi lễ”

An Đình ngạc nhiên mở to tròng mắt “Hả…?!”

Chí Cao lấy từ trong tay áo ra một tấm kim bài (bằng vàng nhen) đưa ra trước mặt An Đình rồi nói “Ta là Đương Kim Thánh Thượng… Ngươi gặp ta sao không thi lễ”

An Đìn